KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhếch mép cười lạnh, cắt ngang lời hắn:

 

“Nếu trí nhớ ta không nhầm, thì ngày Liễu Mạn Nương bước chân vào cái nhà này, ngoài cái thân xác rách nát ra, nàng ta còn có cái gì?”“Bông là bạc của ta mua, chăn là tay ta tự khâu. Chiếc rương gỗ long não kia chính là của hồi môn của ta, cớ sao hiện giờ lại thành đồ của Mạn Nương?”

 

Chu Thạch Đầu bị ta chặn họng đến mức nghẹn lời, mặt nghệt ra như nuốt phải hột táo. Ngay cả đám chữ quái dị vốn thường ngày vẫn bênh vực mẹ con Mạn Nương chằm chặp, giờ phút này cũng im thin thít:

 

【Ờ thì… nói đúng ra thì bà già kia cũng có cái lý của bà ấy…】

 

【Quả thật cái gì cũng là do bà ta bỏ tiền ra mua.】

 

【Nhưng mà… Mạn Nương là mẹ ruột nữ chính, lại là vợ chính thất trong nhà rồi, thì mấy thứ đó coi như của cô ấy cũng đâu có sao?】

 

【Đúng rồi, của mẹ là của con, của con là của vợ, của vợ là của cả nhà…】

 

Một ả ngoại thất thất sủng, lưu lạc gả vào nhà nông dân như ta mà còn vọng tưởng làm chủ cái nhà này sao?

 

Phì!

 

Chớ có thấy ta là thôn phụ quê mùa mà vội xem thường! Phụ thân ta năm xưa cũng là người đọc sách thánh hiền, ta từ nhỏ cũng từng được theo ông học dăm ba con chữ.

 

Cái danh “Tiểu thiếp” — nghe thì có vẻ sang trọng, nhưng so với thân phận “ngoại thất” lén lút thì còn kém xa vạn dặm. Thứ đàn bà chỉ được nuôi giấu bên ngoài, có khác gì đôi giày rách bị người ta vứt bỏ?

 

15.

 

Chu Thạch Đầu mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu, chỉ đành làu bàu nói:

 

“Nương tuổi tác đã cao rồi, giữ lại mấy món đồ tốt làm gì nữa? Mạn Nương còn trẻ, Hải Đường thì hãy còn nhỏ dại, chẳng phải nên để dành cho họ dùng sao? Mạn Nương tính tình hiếu thuận, Nương đối đãi tốt với nàng ấy, sau này mẹ con họ nhất định sẽ báo đáp người mà…”

 

Cái gì?! Đó mà là lời tiếng người nói ra hay sao?

 

Đây chính là đứa con trai ta mang nặng đẻ đau, dứt ruột sinh ra, một tay bồng bế nuôi nấng.

 

Ngày xưa chắt chiu từng muỗng cháo, đút từng giọt nước, dầm mưa dãi nắng vì nó mà sống.

 

Thà rằng ta nuôi một con chó, nó còn biết vẫy đuôi mừng chủ! Nuôi nó bao nhiêu năm, rốt cuộc ân tình không bằng một sợi tóc của người đàn bà kia!

 

“Á!!!”

 

Một tiếng thét chói tai như xé toạc màng nhĩ bất ngờ vang lên, cắt ngang lời hắn đang nói.

 

Liễu Mạn Nương với khuôn mặt sưng vù biến dạng như đầu heo, tóc tai rũ rượi bù xù, chẳng còn chút khí chất dịu dàng, đài các như trước, lao vào phòng như một kẻ điên:

 

“Con mụ già chết tiệt kia! Miếng ngọc bội của ta đâu?! Có phải bà đã trộm mất ngọc của ta rồi không?!”

 

Ồ, cuối cùng cũng không thèm giả vờ hiền thục nữa rồi sao?

 

Ta lười biếng nhấc mí mắt, liếc nhìn Chu Thạch Đầu đầy vẻ mỉa mai: “Con thấy chưa? Đây chính là người vợ hiền lương, hiếu thảo mà con vẫn luôn miện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g bảo vệ đấy.”

 

Con bé Hải Đường đi ngay sau lưng mẹ nó, ánh mắt oán độc như rắn rết nhìn chằm chằm vào ta: “Tổ mẫu, có những thứ không phải hạng người như bà có thể tùy tiện động vào đâu.”

 

Ha ha! Vẫn còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư của Hầu phủ sao?

 

Xem ra trận đòn sáng nay vẫn còn quá nhẹ nhàng, chúng vẫn chưa biết rõ thân phận hiện tại của mình là ai.

 

Ta ngoắc ngón tay về phía Mạn Nương, khiêu khích: “Ngọc à? Nó đang ở chỗ ta đây, ngon thì tới mà lấy.”

 

Liễu Mạn Nương ánh mắt đầy vẻ cảnh giác, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn từ miếng ngọc bội quan trọng kia.

 

Nàng ta vừa tiến lại gần, vừa hạ giọng đe dọa: “Đó là tín vật quý nhân ban tặng cho ta. Nếu bị hư hại, mười cái mạng già của bà cũng không đủ đền đâu—”

 

Lời còn chưa dứt, ta đã chồm tới túm chặt lấy mớ tóc của nàng ta, giật mạnh xuống nền đất.

 

Chồng ta mất sớm, ta một thân góa phụ giữ đất giữ nhà, lăn lộn đánh nhau với bao kẻ rắp tâm mưu lợi, có loại người nào mà ta chưa từng gặp qua?

 

Một mình chấp ba, ta còn chưa thèm dùng hết ba phần sức lực!

 

【Cái quái gì vậy trời?! Đây là thể loại truyện gì thế?!】

 

【Không nỡ xem tiếp nữa rồi, nữ chính với mẹ ruột cô ấy bị hành hạ quá thảm thương…】

 

【Tôi cứ tưởng đang đọc truyện ngược nữ phụ, ai ngờ lại là ngược tơi tả nữ chính thế này…】

 

【Tôi đến đây để đọc sảng văn, tìm niềm vui, chứ không phải để sống chung với ác mộng đâu!】

 

Sảng văn? Các ngươi còn chưa được chứng kiến ác mộng thực sự đâu.

 

Cứ chống mắt lên mà xem, trò vui phía trước còn dài lắm.

 

16.

 

Sở dĩ Liễu Mạn Nương bị Thẩm Hầu gia giam lỏng làm ngoại thất, là bởi xuất thân nàng ta là con gái của một trọng thần bị tịch biên gia sản.

 

Theo lý thường, nàng ta vốn dĩ phải cùng tộc nhân bị lưu đày ra tận vùng Mạc Bắc xa xôi, chịu cảnh lưu lạc mười mấy năm trời.

 

Chỉ vì Thẩm Hầu gia âm thầm lo liệu, lén lút giấu nàng ta lại kinh thành, nên mới may mắn thoát được kiếp nạn đó.

 

Nào ngờ đâu chính thất phu nhân của Hầu gia, nhân lúc phu quân đi công vụ vắng nhà, đã bắt được Mạn Nương, rồi thẳng tay bán nàng ta vào chốn thanh lâu trong trấn.

 

Cũng may trời không tuyệt đường người, nàng ta lại được Chu Thạch Đầu vô tình cứu về nhà này.

 

Cho nên, dẫu có mấy bận bị ta ra tay dạy dỗ nặng nề, nàng ta cũng tuyệt đối không dám trốn đi. Bởi vì hễ bước chân ra ngoài mà rơi vào tay tai mắt của phu nhân Hầu phủ, e là cái mạng nhỏ cũng chẳng còn mà giữ.

 

Sau vài trận đòn nhớ đời, cuối cùng Liễu Mạn Nương cũng đã hiểu ra cái đạo lý "ở dưới mái hiên nhà người ta" là như thế nào.

 

Hôm đó, ta ngủ một mạch tới tận khi mặt trời lên cao ba sào mới lồm cồm ngồi dậy. Chắp tay sau lưng đi một vòng quanh sân nhà, trong lòng cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!