Ngay phía trước, một chiếc máy quay được cố định trên giá đỡ, ống kính lạnh lẽo như con mắt vô hồn chĩa thẳng về phía chúng tôi. Sau lưng, đám ác nhân cười cợt ngả ngớn, vừa nhồm nhoàm nhai thịt vừa tu rượu, tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng chai lọ lanh canh vang lên chát chúa, đâm thấu màng nhĩ.
"Lâm Kiệt, ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn đưa đứa con gái bảo bối nào của mình đi chết đây?"
Em gái tôi bên cạnh khẽ nấc lên, bờ vai gầy guộc run rẩy từng đợt vì kinh hãi tột độ. Trái lại, tôi chỉ trầm mặc, ánh mắt đăm đăm nhìn vào màn hình hiển thị đặt bên cạnh.
Trên đó, gương mặt của bố mẹ tôi hiện lên rõ mồn một. Đôi vợ chồng vốn dĩ luôn cao ngạo, trầm tĩnh, giờ đây như đã già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm dài đằng đẵng. Hốc mắt họ đỏ hoe, vẻ mệt mỏi cùng tuyệt vọng khắc sâu trên khuôn mặt không sao che giấu nổi.
Họ liên tục van xin, giọng nói run rẩy đến mức vỡ vụn:
"Đừng động vào con gái tôi! Xin anh, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng đưa, xin đừng làm hại chúng! Tôi cầu xin anh!"
Bất chợt, phía sau vang lên tiếng chai rượu vỡ toang chói tai. Theo bản năng sinh tồn, tôi nghiêng người che chắn cho em gái. Những mảnh thủy tinh sắc lẹm bắn tung, sượt qua gương mặt tôi, máu tươi nhanh chóng rỉ xuống, lăn dài nóng hổi trên gò má.
"Lâm Kiệt, ông cũng có ngày phải quỳ gối cầu xin tôi sao? Năm đó công ty tôi phá sản, tôi từng hèn mọn cầu xin ông giúp đỡ, ông có thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần không?"
"Tiền thì có ích gì? Hôm nay tôi muốn con gái ông phải chôn cùng tôi!"
Hắn bật cười điên loạn, giọng nói tràn đầy oán độc vọng lại:
"Tôi cho ông ba phút suy nghĩ. Giữ đứa lớn hay đứa nhỏ? Hết thời gian mà không chọn thì cả hai cùng chết!"
Lời vừa dứt, âm thanh đếm ngược lạnh lẽo vang lên trong không gian kín bưng. Mỗi nhịp kim giây chuyển động đều như búa tạ đập thẳng vào thần kinh, kéo dài cảm giác chờ đợi đến nghẹt thở, tựa hồ đang dồn ép chúng tôi từng bước đến bờ vực thẳm.
Em gái tôi run lên dữ dội hơn, đôi mắt non nớt ngập tràn nỗi khiếp đảm. Nước mắt em không ngừng tuôn rơi, thấm ướt bả vai tôi, nóng rát đến mức khiến vành mắt tôi cũng cay xè theo.
Thời gian đếm ngược trôi qua chưa bao lâu, trong màn hình đã vang lên giọng nói gấp gáp và hoảng loạn của mẹ tôi:
"Giữ đứa nhỏ! Đừng làm hại Hạ H
Quả nhiên không ngoài dự liệu, tôi là kẻ bị bỏ lại phía sau. Tôi vốn đã sớm biết sẽ là kết cục này. Vậy mà khi tận tai nghe thấy lựa chọn tàn nhẫn ấy được thốt ra, trong lòng vẫn dâng lên một nỗi đau âm ỉ, giằng xé tâm can đến nghẹt thở.
Bọn người xấu lôi em gái tôi sang một bên, rồi quay lại giật phăng miếng giẻ trong miệng tôi.
"Nhóc con, cho mày một phút nói lời trăn trối."
Âm thanh đếm ngược lại vang lên, từng nhịp tích tắc đều nặng nề đến đáng sợ. Cuộc đời tôi chỉ còn vỏn vẹn một phút cuối cùng.
Còn hai mươi giây.
Thính giác dần hồi phục, tiếng khóc hỗn loạn lập tức ùa vào tai, chấn động đến đau nhức. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng mấp máy môi, nhưng yết hầu nghẹn đắng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ trào ra, tuôn rơi không dứt.
Giây tiếp theo, tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cảm nhận sinh mệnh dần trôi đi, tựa như một ngọn nến yếu ớt chập chờn trước gió, lay động hồi lâu, cuối cùng vẫn tắt lịm.
Tôi như rơi vào một giấc mộng nam kha kéo dài bất tận, ký ức xưa cũ lướt qua trước mắt, nhanh đến mức không kịp đưa tay níu giữ.
"Tôi tên là Lâm Gia Gia."
Trước năm mười tuổi, tôi vẫn luôn lầm tưởng rằng mình có hai người mẹ: một người hiện hữu ở đời thực, một người chỉ tồn tại trong chiếc điện thoại vô tri.
Mãi về sau tôi mới hiểu, người ngày đêm kề cận chăm sóc tôi chỉ là dì ruột, còn người phụ nữ thường xuyên xuất hiện trong những cuộc gọi ngắn ngủi kia mới đích thực là mẹ ruột của tôi.
Năm tôi lên ba, việc kinh doanh của gia đình gặp biến cố lớn, bố mẹ gánh trên vai khoản nợ khổng lồ, phải chạy vạy khắp nơi để xoay sở, hoàn toàn không còn tâm sức đâu để chăm sóc một đứa trẻ.
Để tôi không phải theo họ chịu cảnh long đong lận đận, tôi được gửi gắm đến nhà dì ruột. Dì khi ấy tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình, dưới gối cũng không có mụn con nào.
Mỗi ngày, dì đều pha một ấm cà phê thơm lừng, ngồi bên khung cửa sổ mải miết vẽ tranh, có đôi khi vẽ thông từ sáng sớm đến tối mịt.
Tôi ngủ rất nông, thường xuyên giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng triền miên. Mỗi lần như vậy, dì đều dịu dàng ôm tôi vào lòng, vừa kể chuyện vừa khẽ khàng vỗ về cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ.Trên người dì luôn phảng phất một mùi hương dễ chịu, giọng nói lại vô cùng dịu dàng và ấm áp. Mỗi khi được rúc vào vòng tay dì, tôi luôn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận