KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc tôi đến nơi, Trình Tú Liên đang ngồi lặng lẽ trước chiếc xe đẩy, đôi tay khéo léo gói từng viên hoành thánh đều tăm tắp. Nước dùng trong nồi sôi sùng sục, hơi nước bốc lên mờ ảo, phủ một lớp sương khói dịu dàng lên gương mặt và hàng chân mày của bà. Hình ảnh ấy khiến tôi chợt nhớ đến bóng dáng gầy gò, nhẫn nại ngồi túc trực bên giường tôi suốt những ngày tôi hôn mê, cũng hệt như thế này.

Tôi khẽ gọi:

"Mẹ ơi, con tan học rồi."

Trình Tú Liên ngước mắt lên, đôi mắt mệt mỏi của bà bỗng sáng bừng lên trong giây lát khi nhìn thấy tôi. Bà vội đặt công việc trong tay xuống, múc một bát hoành thánh nhỏ thả vào nồi nước sôi.

"Gia Gia đấy à? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi con. Mẹ để phần con một bát hoành thánh nhân cải cúc mà con thích nhất đây."

Tôi đặt cặp sách xuống ghế, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ghế, lau sạch mặt bàn cho khách.

"Còn nhiều hoành thánh chưa bán hết không mẹ? Chỉ còn mấy bát cuối thôi đúng không ạ? Bán xong rồi chúng ta cùng về nhà."

Bà bưng một bát hoành thánh nóng hổi đặt xuống trước mặt tôi, rồi lại quay về chỗ cũ tiếp tục công việc dở dang. Ánh đèn đường vàng vọt trên cao chiếu xuống bóng lưng gầy guộc của bà, kéo dài thành một vệt bóng nhỏ nhoi, cô độc trên nền đất lạnh. Hơi nóng bốc lên từ bát súp nghi ngút khói làm mắt tôi bỗng nhiên nhòe đi, mơ hồ ươn ướt.

Trình Tú Liên mỉm cười quay đầu lại nhìn tôi, nụ cười hiền hậu ẩn hiện trong làn hơi nước mỏng manh:

"Mau ăn đi con, nguội mất là không ngon đâu."

Tôi cúi đầu, vùi mặt vào bát súp để che đi cảm xúc, dùng thìa múc một viên hoành thánh trắng ngần cho vào miệng. Hương vị ấm áp hòa quyện cùng mùi thơm thanh mát đặc trưng của rau cải cúc và chút cay nồng nhẹ nhàng của tiêu trắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một ngụm nuốt xuống, hơi ấm lan từ dạ dày thấm đến tận trái tim đang run rẩy.

Tôi lại múc thêm một viên khác, nhai thật chậm rãi. Thứ hương vị mộc mạc ấy khiến lòng người ta không khỏi xót xa và luyến lưu...khiến người ta cảm nhận được sự trân trọng. Tôi ăn sạch bát hoành thánh, đến nước dùng cũng không chừa lại giọt nào.

Trình Tú Liên vui vẻ thu dọn bát đũa, miệng cười nói rằng thấy tôi ăn ngon miệng như vậy chứng tỏ sức khỏe đã hồi phục rất nhanh. Tối đó, khi hai mẹ con về đến nhà thì bà ngoại đã say giấc nồng.

Tôi trở về phòng, bắt đầu chong đèn ôn tập bài vở. Dẫu rằng phải học lại lớp 12 một lần nữa, tôi cũng tuyệt đối không dám chủ quan. Tôi muốn đạt kết quả tốt nhất vào cuối năm, nên dù chỉ một giây cũng không cho phép bả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n thân lơ là.

Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Trình Tú Liên bước vào, trên tay bưng một chậu nước, mặt nước lềnh bềnh vài lá ngải cứu. Ánh mắt bà thoáng nét âu lo:

"Sáng nay mẹ thấy con lại gặp ác mộng. Đã mấy ngày liền rồi, cứ ngủ không ngon giấc như thế sao mà được chứ?"

Bà vừa nói, vừa dùng lá ngải chấm nước vẩy nhẹ xung quanh giường tôi, sau đó lại nhúng đầu ngón tay vào nước, chạm nhẹ lên trán tôi:

"Chắc là do hôm đó rơi xuống nước nên con bị hoảng sợ, mất vía. Cuối tuần này hai mẹ con mình đến chùa thắp hương cầu an nhé."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng ạ."

Sáng thứ bảy, Trình Tú Liên dậy từ rất sớm, đưa tôi bắt xe đến chân núi. Ngôi chùa cổ kính tọa lạc trên lưng chừng núi, không có đường cho xe cộ lên thẳng, cũng chẳng có lối đi tắt nào. Người muốn hành hương chỉ có thể thành tâm, từng bước từng bước leo lên những bậc thang đá cheo leo.

Dẫu đường đi vất vả, dòng người viếng chùa vẫn nườm nượp không ngớt, bởi nghe đồn nơi này rất linh thiêng. Chân của Trình Tú Liên không được khỏe, mỗi bước đi đều rất chậm chạp. Bà nắm chặt tay tôi, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng thần sắc lại vô cùng thư thái, an nhiên:

"Bồ Tát ở đây rất linh nghiệm, lát nữa con nhớ phải bái lạy thành tâm nhé. Một là để xua đi những cơn ác mộng gần đây, hai là cầu cho kỳ thi đại học sắp tới được thuận buồm xuôi gió."

Tôi khẽ vâng lời, cẩn thận dìu bà tiếp tục leo lên từng bậc đá. Càng đến gần chùa, tiếng chuông mõ và tụng kinh càng vang vọng rõ ràng. Khi chúng tôi bước tới cổng tam quan, một chú tiểu đã đứng chờ sẵn.

Vị tiểu sư thầy nói rằng trong chánh điện đang có thí chủ làm đại lễ siêu độ, nên dẫn mẹ con tôi sang điện bên cạnh để hành lễ. Chúng tôi dâng hương bái Phật, quyên chút tiền dầu đèn. Đang định ra về thì vị trụ trì gọi mẹ tôi lại, nói rằng:

"Hôm nay thí chủ có duyên với cửa Phật, bần tăng muốn tặng thí chủ một quẻ xăm."

Tôi không tiện vào theo, bèn đứng chờ ngoài sân. Giữa sân chùa sừng sững một cây ngô đồng cổ thụ, tán lá rậm rạp che rợp một góc trời, thân cây sần sùi nhuốm màu tuế nguyệt. Trên những nhánh cây khẳng khiu còn treo lủng lẳng vài sợi dây đỏ cầu phúc.

Tôi bước lại gần hơn, bất chợt một cơn gió núi lướt qua, lá cây xào xạc hòa cùng tiếng tụng kinh trầm bổng uy nghiêm. Trong không gian ấy, tôi dường như nghe thấy tiếng chuông gió vang lên trong trẻo, mơ hồ.

Tôi đang muốn lắng nghe kỹ hơn thì bất ngờ bị ai đó kéo giật mạnh một cái.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!