KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trước mắt tôi hiện ra một gương mặt quá đỗi quen thuộc, nhưng so với trong ký ức của một năm trước, người phụ nữ này đã già đi trông thấy. Vẻ cao quý, kiêu sa ngày thường đã biến mất, chỉ còn lại sự tiều tụy và mệt mỏi rã rời, ngay cả mái tóc cũng rối bời, xơ xác.

Bà ta nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt hoảng loạn thất thần, giọng điệu lại vô cùng khẩn thiết:

"Cháu... cháu có thấy con gái tôi không?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian và không gian như ngưng đọng, suy nghĩ của tôi bị kéo về một nơi rất xa. Mười chín năm ký ức thoáng qua như mây khói, chớp nhoáng hiện về rồi tan biến vào hư vô.

Tôi nhìn bà ta, tiếng chuông gió hư ảo dường như lại vang lên trong tâm trí, từng hồi từng hồi gột rửa sạch sẽ những oán niệm. Một chiếc lá ngô đồng chầm chậm rơi xuống đất, và tôi, cuối cùng cũng nhìn thấu tất cả.

Tôi nhẹ nhàng gạt tay bà ra, bình thản lắc đầu:

"Cháu không thấy."

Lời vừa dứt, bà ta như bị rút sạch toàn bộ sinh lực, ngã ngồi phịch xuống đất. Cả người mềm nhũn, sụp đổ hoàn toàn.

"Có ai không? Có ai thấy con gái tôi ở đâu không?"

Bà ôm mặt, bật khóc nức nở đầy thảm thiết. Tôi đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn những sợi dây đỏ đung đưa giữa những tán lá vàng úa, trong lòng phẳng lặng như nước, không hề gợn lên chút sóng lòng nào.

Ở đây làm gì có con gái bà. Con gái bà đã chết thảm trong tay bọn bắt cóc từ năm ngoái, cái chết ấy... là do chính bà lựa chọn.

Tiếng tụng kinh vẫn tiếp tục vang vọng, đều đều và buồn bã. Đứng dưới gốc cây ngô đồng, tôi chợt bừng tỉnh. Thì ra buổi đại lễ siêu độ hôm nay chính là được tổ chức dành cho tôi.

Là mong vong linh tôi đừng ôm hận mà rời đi? Hay là cầu nguyện cho tôi có một kiếp sau tốt đẹp hơn?

Liệu linh hồn con người thực sự có thể được siêu độ hay sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, người chết như đèn tắt.Mọi nhân quả, ân oán ở đời đều theo cái chết mà tan biến thành mây khói, tựa như sợi dây huyết thống mong manh kia cũng đã cùng với sự ra đi của Lâm Gia Gia mà đứt đoạn hoàn toàn. Từ nay về sau, không yêu, không hận, chẳng còn chút can hệ gì nữa.

Tôi thu lại tầm mắt, dứt khoát xoay người rời khỏi khoảng sân chùa tịch mịch.

Khi Trình Tú Liên tìm thấy tôi, tôi đang ngồi xổm trước cổng tam quan, tranh thủ học thuộc từ vựng tiếng Anh. Đôi mắt bà sáng rực lên, trên tay nâng niu một chiếc túi gấm hình tam giác màu vàng, bên trên thêu chỉ đỏ vô cùng tinh xảo.

"Trụ trì nói, lá bùa bình an này rất linh nghiệm, về sau mọi sự đều sẽ thuận buồm xuôi gió."

Bà cẩn thận nhét chiếc bùa vào túi áo t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rong của tôi, thái độ trân trọng như thể vừa hoàn thành một nghi lễ thiêng liêng, vẻ mặt cũng theo đó mà trở nên thư thái hơn hẳn.

"Về nhà thôi con. Hôm nay mẹ nghỉ bán, nhà mình sẽ ăn chay một bữa để tích phúc."

Trên đường xuống núi, tôi lơ đễnh ngoái nhìn về phía chánh điện. Trước cổng có hai bóng người đang đứng, một là vị trụ trì khoác áo cà sa, người còn lại là một chàng trai trẻ tuổi.

Người nọ dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ âu phục màu đen cắt may tỉ mỉ, toát lên khí chất quý phái bất phàm, trên cổ tay trái còn đeo một chuỗi tràng hạt Phật giáo. Từ góc độ của tôi, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng của anh ta, dường như đang cúi đầu cung kính lắng nghe trụ trì răn dạy.

Tôi chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng trong tiềm thức lại dấy lên một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi toan nhìn thêm vài lần để xác nhận, nhưng chưa kịp quan sát kỹ, anh ta đã nhanh chóng quay người bước vào trong điện.

Có lẽ ngôi chùa cổ kính kia thực sự rất linh thiêng, hoặc giả là lá bùa bình an mà Trình Tú Liên xin về đã thực sự giúp an ổn lòng người. Cũng có thể, buổi đại lễ siêu độ muộn màng của nhà họ Lâm đã phát huy tác dụng.

Bởi lẽ kể từ ngày hôm đó, tôi không còn bị những cơn ác mộng quấy nhiễu nữa. Những ký ức đẫm máu về đêm định mệnh bị sát hại dường như đã lùi xa, trở thành một giấc mộng hoang đường, mờ ảo và không chân thực.

Cuối cùng, tôi cũng đã có thể hoàn toàn chấp nhận thân phận mới, trở thành một Trình Gia Gia trọn vẹn.

Mỗi ngày tôi đều thức dậy đúng giờ. Khi Trình Tú Liên đi chợ đầu mối vào sáng sớm tinh mơ, tôi sẽ tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho bà ngoại. Đến trường, tôi hòa mình vào dòng chảy hối hả như bao học sinh lớp 12 khác, vùi đầu vào sách vở ôn tập.

Tan học buổi tối, tôi ghé qua sạp hàng đón Trình Tú Liên cùng về nhà. Sau bữa cơm lại tiếp tục chong đèn học bài, giải đề. Mỗi đêm khi tôi thức khuya ôn luyện, mẹ luôn đúng giờ mang đến một cốc sữa nóng, còn chu đáo chuẩn bị hai túi chườm nước ấm, một túi đặt dưới chân cho đỡ lạnh, một túi để tôi ôm vào lòng.

Trình Tú Liên học vấn không cao, chẳng thể hiểu nổi những công thức toán học chi chít trên trang giấy của tôi, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn ngồi lặng lẽ bên mép giường, ngắm nhìn con gái cặm cụi viết bài.

Bà khẽ hỏi: "Lớp 12 vất vả lắm đúng không con?"

Tay phải tôi nắm chặt bút, tay trái ôm lấy túi chườm nóng hổi, khẽ đáp:

"Có hơi cực một chút ạ. Nhưng con sẽ cố gắng. Mẹ ơi, con nhất định sẽ thi đậu vào một trường Đại học danh tiếng, con sẽ mang lại cho mẹ và bà ngoại một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!