Ca phẫu thuật của bà ngoại diễn ra vô cùng thuận lợi. Hiện tại, bà đã bước vào giai đoạn phục hồi chức năng. Tuy việc đi lại vẫn còn đôi chút khó khăn, nhưng ít nhất bà đã có thể tự mình đứng dậy trong chốc lát. Mọi thứ, rốt cuộc cũng đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
Kỳ nghỉ hè vẫn còn rất dài, tôi tìm được một công việc làm thêm tại quán cà phê sách. Do yêu cầu thành thạo song ngữ nên mức lương ở đây nhỉnh hơn bình thường một chút. Ngày đầu tiên đi làm là một buổi chiều ngập nắng. Khi tôi đang cúi đầu loay hoay điều chỉnh máy pha cà phê thì cánh cửa kính khẽ lay động, tiếng chuông gió leng keng vang lên báo hiệu vị khách đầu tiên ghé thăm.
Người nọ dáng người cao ráo, đôi chân dài miên man, chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong quần âu đen. Ống tay áo xắn lên vài nếp tùy ý, để lộ chuỗi phật châu trầm mặc trên cổ tay trái. Tôi đặt vội đồ trong tay xuống, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng: "Chào mừng quý khách."
***
**Ngoại truyện: Lâm Chi Hạ**
Năm mười hai tuổi, tôi và chị gái cùng bị bắt cóc. Những kẻ thủ ác ép bố mẹ phải đưa ra lựa chọn: Chỉ một trong hai đứa con gái được phép sống sót. Và tôi, là kẻ may mắn được chọn ấy.
Tôi vẫn còn sống, nhưng chị ấy thì... Chị nhìn về phía tôi, đôi mắt chan chứa lệ, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ có máu tươi là không ngừng trào ra nơi khóe miệng. Có lẽ vì cảnh tượng ấy quá mức tàn khốc, hoặc giả... vì nó quá đỗi quen thuộc. Một đoạn ký ức bị niêm phong tận sâu trong não bộ bỗng chốc phá vỡ xiềng xích, như thủy triều cuồn cuộn ập vào tâm trí tôi.
Những mảnh vỡ ký ức từng bị lãng quên do cơ chế tự vệ tâm lý, cứ thế ập đến không hề báo trước. Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên chị ấy nằm trong vũng máu trước mặt tôi, cũng chẳng phải lần đầu tiên chị ấy dùng tính mạng mình để che chở cho tôi.
Tôi nhớ lại năm bảy tuổi, chị đã ôm chặt tôi vào lòng, dùng tấm thân nhỏ bé ấy đỡ trọn những cú đấm đá tàn bạo của bọn bắt cóc. Đến cuối cùng, khi bị ném khỏi xe, toàn thân chị đã mềm nhũn tựa như một túm bông gòn nát nhàu.
Những năm tháng sau đó, không biết đã bao nhiêu lần tôi tự vấn lương tâm: Tại sao mạng sống của tôi luôn phải đánh đổi bằng mạng sống của chị? Tôi dựa vào cái gì mà được ưu ái đến thế? Khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi chị em tôi bên nhau, tôi bàng hoàng nhận ra, bản thân chưa từng mang lại cho chị ấy bất kỳ điều gì tốt đẹp.
Ngược lại, mọi bất hạnh của chị dường như đều bắt nguồn từ tôi. Từ khoảnh khắc tôi chào đời, tôi đã vô tình cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về chị: Tình yêu thương của bố mẹ, sự đồng hành trong quá trình trưởng thành, và vô số những khoảnh khắc được nũng nịu trong vòng tay họ.
Những thứ mà chị ấy khao khát đến cháy lòng lại chính là nguồn dưỡng chất nuôi lớn tôi, vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết. Hồn nhiên đón nhận mà không
Những người như tôi thường bị gọi là "kẻ thụ hưởng". Và đã là kẻ thụ hưởng, thì dường như chẳng có tư cách gì để oán thán bất kỳ ai. Tôi hận chính mình vì đã sống sót, nhưng lại vĩnh viễn không thể trách cứ bố mẹ vì đã lựa chọn cứu tôi.
Tôi biết chị đã phải sống một cuộc đời chông gai đến nhường nào, nhưng tôi cũng hiểu rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự thấu cảm được tận cùng nỗi đau mà chị đã phải gánh chịu. Suy đi tính lại, đến cuối cùng tôi mới chợt nhận ra...Hóa ra, kẻ mang tội nghiệt nặng nề nhất lại chính là tôi. Giá như tôi không sinh ra trên cõi đời này, có lẽ chị đã không phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của tình thân. Giá như tôi hiểu chuyện hơn một chút, không nằng nặc đòi đi xem pháo hoa đêm đó, thì chúng tôi đã không bị bắt cóc, và chị cũng chẳng phải gánh chịu hậu quả thảm khốc từ việc tôi bị bán đi.
Nếu như tôi vĩnh viễn không được tìm thấy, có lẽ theo dòng chảy của thời gian, bố mẹ sẽ dần nguôi ngoai nỗi đau mất con, rồi học cách hàn gắn lại tình cảm với chị. Nhưng trên đời này, làm gì có nhiều chữ "nếu" đến vậy.
Tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Chị nằm đó, cô độc trên nền đất lạnh lẽo, còn tôi lê lết bò đến bên chị, toàn thân nhuốm đầy máu tươi. Thứ máu ấy, dù gột rửa thế nào cũng không thể sạch, tựa như cuộc đời tôi từ khoảnh khắc ấy trở đi, vĩnh viễn bị vấy bẩn bởi dấu vết cái chết của chị.
Thế nhưng, ngay cả như vậy, tôi vẫn không có tư cách để lựa chọn cái chết. Sau khi chị qua đời, tâm trí mẹ dần trở nên điên loạn. Có lúc bà khóc lóc thảm thiết, có lúc lại cười ngây dại, thậm chí còn nhận nhầm tôi thành chị, quỳ rạp dưới chân tôi, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi muộn màng. Bố thì chỉ sau một đêm, mái đầu đã bạc trắng, nhưng vẫn phải gắng gượng chống đỡ cả tập đoàn. Đôi mắt ông từng sáng trong và kiên định, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi rệu rã và vẩn đục của tuổi già.
Cái gia đình này nhìn thì vẫn còn đó, nhưng thực chất bên trong đã tan hoang, đổ nát từ lâu. Sinh mệnh của chị đè nặng lên vai tất cả chúng tôi, một gánh nặng ngàn cân mà không ai có thể gồng gánh nổi. Có đôi lúc tôi trộm nghĩ, thế giới của người lớn thật nực cười. Mất đi rồi mới biết hối hận, rốt cuộc thì còn có ích gì nữa đây?
Tôi không hiểu họ, và cũng chẳng muốn hiểu. Tôi chỉ có thể bàng quan nhìn họ đau khổ như một kẻ đứng ngoài cuộc. Tôi không thể thân thiết với bố mẹ như xưa, cũng chẳng thể hòa giải với chính bản thân mình. Tôi chỉ có thể ép buộc mình phải ghi khắc mọi thứ về chị vào tận xương tủy.
Chị thích sữa tắm hương nhài. Chị thích mặc quần áo màu xanh nhạt. Chị thích xem phim hài. Chị thích ăn những quán ven đường dân dã. Chị không thích đồ Tây. Chị ghét chụp ảnh. Chị bị dị ứng với hải sản. Tôi đọc đi đọc lại những cuốn sách, sách giáo khoa và vở bài tập mà chị từng sử dụng. Tôi ép buộc bản thân khắc sâu những dấu vết ít ỏi mà chị để lại nhân gian này. Đây chính là chiếc gông cùm tôi tự đeo lên cổ mình. Nỗi đau của người khác có thể được thời gian xoa dịu, nhưng riêng tôi, tôi vĩnh viễn không có tư cách để lãng quên chị.
Bình Luận Chapter
0 bình luận