KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 25

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Và cũng giống như tôi, trên đời này còn một người nữa không thể quên được chị ấy – Hạ Từ Chu. Mãi sau này tôi mới biết, anh ta chính là cậu bé năm xưa từng bị bắt cóc cùng chúng tôi, là người đã trốn thoát nhờ sự hy sinh giúp đỡ của chị, cũng là người đã luôn ở bên cạnh chị vào những lúc chị đau khổ và tuyệt vọng nhất. Anh ấy yêu chị.

Sau khi chị mất, Hạ Từ Chu ra nước ngoài. Đến khi quay về, anh toàn quyền tiếp quản Hạ thị, trở thành Hạ tiên sinh uy quyền mà cả Giang Thành đều phải kính nể. Anh ấy đứng trên cao, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống tất cả chúng sinh. Thời điểm Lâm Thị lao đao bên bờ vực thẳm, bố tôi tìm đến anh ấy cầu cứu, thậm chí còn uống rượu đến xuất huyết dạ dày ngay trên bàn tiệc.

Khi đó, Hạ Từ Chu ngồi ở vị trí chủ tọa, ngón tay thon dài nhàn nhã lướt qua chuỗi Phật châu, giọng điệu lạnh lùng như băng đá ngàn năm:

"Tổng giám đốc Lâm, ông đã từng nếm trải cảm giác tuyệt vọng thực sự chưa? Cái cảm giác bị chính bố mẹ ruột ruồng bỏ, chỉ có thể nằm chờ chết. Ông đã làm bao nhiêu nghi lễ siêu độ cho cô ấy, rốt cuộc là để xua đuổi oán hận của cô ấy, hay thực sự mong cô ấy có một kiếp sau tốt đẹp hơn? Ít nhất là kiếp sau, đừng để cô ấy gặp lại loại bố mẹ như các người."

Thương trường vốn vô tình, không ai dám chìa tay ra cứu giúp. Lâm Thị đứng trước cửa tử. Nhưng đúng vào thời khắc cuối cùng, Hạ Từ Chu đã ra tay, với một điều kiện duy nhất: bố mẹ tôi không bao giờ được gặp lại chị nữa.

Sau khi hỏa táng, mẹ tôi ôm chặt lấy bình tro cốt, sống chết không chịu chôn cất, cứ khư khư giữ nguyên trong phòng chị. Cuối cùng, Hạ Từ Chu đã mang tro cốt của chị đi, chôn cất dưới gốc cây ngô đồng trong một ngôi chùa cổ trên núi. Nơi đó thanh tịnh, mỗi ngày đều vang tiếng tụng kinh gõ mõ, có hoa thơm chim hót, có gió mát hiu hiu. Mỗi tháng, Hạ Từ Chu đều đến chùa ở lại một tuần, ăn chay, chép kinh, cầu nguyện cho chị tôi một kiếp sau bình an. Tôi từng gặp anh ấy vài lần, cổ tay...Cổ tay trái của anh luôn quấn một chuỗi tràng hạt Phật giáo, nhìn từ xa, khí chất thanh lãnh tựa như kẻ tu hành đã rũ bỏ hồng trần, không màng thế sự.

Thế nhưng, mỗi khi anh đứng lặng dưới tán cây ngô đồng, ánh mắt ấy lại đong đầy sự dịu dàng ấm áp, tựa như cơn mưa phùn tháng Tư thấm đẫm nhân gian. Người đời đều cho rằng Hạ Từ Chu là kẻ lãnh đạm vô tình, tâm như sắt đá. Chỉ có tôi mới hiểu, không phải anh vô tình, mà là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến anh nở nụ cười, đã vĩnh viễn không còn nữa.

Tôi sống những ngày tháng mơ hồ, vô định cho đến năm lớp mười hai. Khi ấy, có một nam sinh ngỏ lời tỏ tình với tôi. Tôi cự tuyệt. Hắn ta thẹn quá hóa giận, bắt đầu kết bè kết đảng để chèn ép, bắt nạt tôi. Tôi đã nghe quá nhiều lời đồn đại ác ý, tâm đã chai sạn, mặc kệ bọn họ muốn thêu dệt, lan truyền thế nào cũng được.

Nhưng ngàn vạn lần, hắn ta không nên làm vỡ mặt dây chuyền của tôi.

Đó là món quà mà chị gái đã tặng tôi khi hai chị em cùng nhau đi làm gốm sứ. Trong căn nhà lạnh lẽo kia, những kỷ vật thuộc về chị gần như đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Sau khi tro cốt của chị bị mang đi, bố tôi đã ra lệnh dọn dẹp phòng của chị, nhẫn tâm đem thiêu hủy mọi thứ chị từng dùng. Ông ngồi trên ghế sô pha, lưng không còn thẳng tắp như xưa, giọng nói trầm đục vang lên:

"Người sống thì phải tiếp tục sống, phải nhìn về phía trước."

Ông không đợi tôi về nhà, đã tự ý xử lý tất cả di vật, thậm chí còn đang lên kế hoạch di cư để trốn chạy quá khứ. Chị để lại cho tôi quá ít thứ, đến khi tôi về nhà, tất cả chỉ còn lại một nắm tro bụi tàn lạnh. Ngoài những cuốn sách tôi đã sớm giấu đi, chiếc mặt dây chuyền ấy chính là kỷ vật cuối cùng, là chút hơi ấm sót lại của chị.

Vậy mà, hắn ta đã đập nát nó. Hắn làm sao có thể đền bù được đây?

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định để hắn phải lấy mạng ra mà đền. Tôi như kẻ điên loạn lao vào cấu xé, đánh hắn thừa sống thiếu chết, cuối cùng hắn bị thương tích đầy đầu phải nhập viện, còn tôi bị giải lên đồn cảnh sát.

Với tình cảnh sa sút hiện tại của tập đoàn Lâm Thị, bố tôi không có khả năng cứu tôi ra, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Đối với tôi lúc này, sống hay chết, chẳng qua cũng chỉ là mở mắt hay nhắm mắt mà thôi.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng tôi không ngờ, người đến bảo lãnh tôi lại là Hạ Từ Chu.

Anh cầm ô, đứng lặng lẽ giữa màn mưa trắng xóa. Bóng lưng anh kéo dài cô độc, hòa vào màn đêm u tối vô tận. Giọng nói của anh trầm thấp, dường như đã thấm đẫm hơi ẩm ướt át của cơn mưa đêm:

"Về nhà thôi."

Nhờ có Hạ Từ Chu can thiệp, chuyện rắc rối này nhanh chóng được giải quyết êm đẹp. Tôi ở nhà tịnh dưỡng một tuần, sau đó anh báo tin sẽ tổ chức đại lễ siêu độ cuối cùng cho chị tôi. Lần này, sư trụ trì căn dặn cần người thân ruột thịt buộc dải lụa đỏ, nên bố mẹ tôi mới được đặc cách cho phép tham gia.

Đứng trên ngọn núi thanh tịnh ấy, giữa tiếng chuông chùa văng vẳng, Hạ Từ Chu nói với tôi:

"Anh đã lo xong thủ tục chuyển trường cho em rồi."

Tôi ngước mắt nhìn anh, hỏi tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Anh không nhìn tôi, ánh mắt chỉ đăm đăm dõi theo tán cây ngô đồng xanh biếc, nơi cất giấu tro cốt của người con gái anh thương, đáy mắt chứa chan vạn phần quyến luyến:

"Vì em là người thân duy nhất của Gia Gia."

Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm can trĩu nặng. Tại sao đến tận năm năm sau khi chị mất, tôi vẫn được hưởng những đặc quyền này chỉ vì là em gái của chị? Rốt cuộc, tôi là loại người hèn hạ, vô dụng đến mức nào? Câu hỏi ấy, không ai có thể trả lời thay tôi.

Người đời thường nói, người chết linh thiêng sẽ về báo mộng, nhưng chị tôi chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không có cách nào để hỏi chị, cũng không có cách nào tạ lỗi với chị.

Sau khi chuyển trường, tôi từng nghĩ cuộc đời mình rồi cũng sẽ tiếp tục lặng lẽ trôi đi như một vũng nước chết, không gợn sóng, không phương hướng, cứ thế mục rữa theo thời gian. Nhưng rồi định mệnh trêu ngươi, tôi lại gặp được một người.

Một người con gái rất giống chị tôi.

Giọng nói, thói quen, ánh mắt, thậm chí là cái cảm giác vô hình khi đứng cạnh bên, giống đến mức khiến người ta phải hoảng hốt, giống đến mức khó tin. Có những lúc tâm trí mê man, tôi đã từng hoang tưởng rằng cô ấy chính là chị tôi, hoặc giả linh hồn của chị đang trú ngụ trong cơ thể xa lạ ấy.

Nhưng người chết rồi, làm sao có thể sống lại được? Đó là quy luật bất biến của tạo hóa.

Thế nhưng, tôi vẫn không kìm lòng được mà muốn đến gần cô ấy. Mỗi lần ở bên cạnh cô ấy, tôi đều vô thức nhớ đến hình bóng chị. Những lời tâm sự đã chôn sâu tận đáy lòng, tôi luôn không tự chủ được mà thốt ra trước mặt cô ấy. Cứ như thể trong tiềm thức, tôi chắc chắn rằng cô ấy nhất định sẽ lắng nghe, nhất định sẽ thấu hiểu, nhất định sẽ đáp lại tôi như chị đã từng.

Có một lần, tôi lấy hết can đảm hỏi cô ấy:

"Cậu có tin rằng người chết sẽ quay về không?"

Cô ấy không ngẩng đầu lên, tay vẫn lặng lẽ viết những dòng công thức lên tờ giấy nháp, giọng nói vang lên rất khẽ, tựa như gió thoảng:

"Tôi tin rằng, người sống phải mang theo hai phần sinh mệnh mà bước tiếp."

Cơn gió nhẹ thổi qua song cửa sổ, làm tung bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô ấy. Cô ấy đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai, động tác ấy để lộ ra một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thanh khiết đến nao lòng.

Rồi cô ấy ngước lên nhìn tôi, nở một nụ cười rất nhẹ, dịu dàng như nước.

Hai gò má...ửng hồng, đôi lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe môi, ánh mắt dịu dàng, tĩnh lặng tựa hồ gió xuân. Khoảnh khắc ấy, tôi sững sờ, đến mức quên cả hô hấp.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân mình lại vì một người mang bóng dáng của chị mà dần dần hồi sinh từ đống tro tàn. Tôi nghĩ, có lẽ là chị đã một lần nữa cứu rỗi linh hồn tôi.

Chỉ cần tôi còn tồn tại trên cõi đời này, tôi sẽ mãi cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chị. Ngôi sao mang tên chị gái, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rơi xuống.

Lần này, tôi thật sự muốn sống một cuộc đời trọn vẹn. Nhiều năm về sau, tôi lại mơ thấy đêm bị bắt cóc kinh hoàng ấy.

Chị tôi nằm gục trong vũng máu, nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy. Chị ơi, vào khoảnh khắc sinh mệnh tàn lụi, chị đã muốn nhắn nhủ điều gì với em? Chị ơi, Hạ Hạ nhớ chị rất nhiều.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!