KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong ảnh, họ mặc đồ đôi, đứng cạnh nhau trước ống kính, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Em gái trông đã khỏe mạnh và vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi nhìn những bức ảnh ấy qua màn hình điện thoại, rồi lặng lẽ chui vào trong chăn, âm thầm để nước mắt thấm ướt gối.

Năm lớp mười hai, tôi lao đầu vào học hành như một con thiêu thân, cuối cùng cũng đạt được điểm số cao như mong muốn. Khi điền nguyện vọng đại học, tôi cố tình chọn một ngôi trường ở thật xa, nơi cách xa Giang Thành và cả Nam Thành.

Những ngày lễ tết hay kỳ nghỉ dài, tôi hầu như không bao giờ về nhà. Tôi luôn viện cớ rằng đường sá xa xôi, đi lại quá mệt mỏi để trốn tránh. Bố mẹ cũng chẳng hỏi han gì nhiều, dường như sự vắng mặt của tôi lại khiến họ nhẹ nhõm hơn. Những lúc ấy, chỉ có Hạ Từ Chu là luôn kiên nhẫn ở lại bên cạnh tôi.

Thật ra, việc tôi có ở nhà hay không, đối với bố mẹ mà nói, chẳng quan trọng gì cả. Mà bản thân tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Tình cảm trên đời này là thứ không thể cưỡng cầu. Tôi được sinh ra trong gia đình họ, mang dòng máu của họ, nhưng cuối cùng, khoảng cách giữa tôi và họ vẫn là quá lớn.

Vậy thì cứ thế này đi, mỗi người sống tốt cuộc đời của riêng mình. Từ xa âm thầm chúc phúc cho nhau, tôi đã học cách bình thản chấp nhận, bình thản rời xa.

Nhưng trớ trêu thay, số phận luôn thích đem con người ra làm trò đùa.

Kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, tôi và em gái lại một lần nữa bị bắt cóc. Lần này, kẻ chủ mưu là đối thủ cạnh tranh trên thương trường của bố mẹ. Hắn không cần tiền chuộc, cũng không đưa ra bất kỳ yêu sách nào khác. Hắn chỉ ép bố mẹ tôi phải thực hiện một sự lựa chọn tàn khốc: Giữa tôi và em gái, họ chỉ được phép cứu một người, và phải bỏ lại người kia.

Em gái sợ hãi đến mức chỉ biết co rúm người lại, khóc nức nở. Còn tôi, kỳ lạ thay, lại vô cùng bình tĩnh.

Ngay từ giây phút bọn chúng đưa ra điều kiện quái gở ấy, tôi đã biết chắc chắn mình sẽ là người bị bỏ rơi. Thật ra, chẳng cần đợi đến lượt bố mẹ phải đau đầu lựa chọn, bản thân tôi cũng sẽ tự nguyện hy sinh để bảo vệ em gái. Tôi đã từng thề với lòng mình, sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa.

Nhìn vào màn hình video call, thấy bố mẹ đau khổ van xin kẻ bắt cóc, trong lòng tôi thậm chí còn dâng lên một chút cảm xúc vui mừng méo mó. Ít nhất vào khoảnh khắc sinh tử đó, tôi có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng sự tuyệt vọng và đau đớn tột cùng của họ, có một phần nào đó là vì lo lắng cho tôi.

Bọn bắt cóc cho họ ba phút để suy nghĩ. Nhưng chưa kịp hết thời gian đếm ngược, mẹ đã nghẹn ngào đưa ra quyết định.

Bà chọn em gái.

Tôi nghĩ mình có thể...Tôi cứ ngỡ mình có thể giữ được sự điềm nhiên cho đến tận khắc cuối cùng. Nhưng khi cái quyết định tàn khốc ấy thốt ra từ chính miệng những người đã sinh thành ra tôi, tôi vẫn không sao n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

găn được nỗi bi thương trào dâng, một cơn đau buốt giá thấm sâu vào tận tâm can, tủy sống.

Hóa ra, việc chấp nhận bản thân là kẻ bị bỏ rơi lại khó khăn đến nhường này. Khoảnh khắc lưỡi dao sắc lạnh kề sát yết hầu, tôi nghe thấy tiếng mẹ gào thét xé lòng, thống khổ đến tột cùng. Nước mắt nhạt nhòa che khuất tầm nhìn của tôi, là tuyệt vọng, hay là sự giải thoát?

Mẹ ơi, đừng khóc. Lần này con đã bảo vệ được em gái rồi. Mẹ có vui không? Làm con gái của mẹ, thật sự quá mệt mỏi. Là mẹ đã đưa con đến thế giới này, cũng chính tay mẹ đã tước bỏ quyền được sống của con, âu cũng xem như có đầu có cuối, nợ nần sòng phẳng. Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, mẹ nhé.

Tôi nằm sóng soài trên mặt đất lạnh lẽo, dòng máu ấm nóng từ cổ chầm chậm loang ra, thấm ướt gò má. Tôi mệt quá, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Ngủ rồi sẽ không còn đau đớn, cũng chẳng còn buồn thương.

Ngay trước khi mí mắt nặng trĩu khép lại hoàn toàn, tôi thoáng thấy bóng dáng em gái đang điên cuồng giãy giụa. Tay chân em bị trói chặt, nhưng vẫn cố sống cố chết bò về phía tôi.

Tôi muốn trăn trối điều gì đó, nhưng vừa hé miệng, chỉ có máu tươi trào ra ồ ạt. Tôi không thể thốt nên lời, chỉ có thể yếu ớt mấp máy môi: "Hạ Hạ, hãy lớn lên bình an nhé. Chị không thể ở bên em nữa rồi, nhưng em nhất định phải sống thật tốt thay phần của chị."

Mọi thứ tối sầm lại, cuối cùng tôi cũng có thể an giấc ngàn thu. Sau khi chết, con người ta sẽ đi về đâu? Là thiên đường rực rỡ hay địa ngục tăm tối?

Hình như chẳng phải chốn nào cả. Tôi cứ thế lang thang vô định giữa một không gian hỗn mang, bốn bề tối đen như mực, chỉ thấy xa xa le lói một tia sáng yếu ớt. Theo bản năng, tôi bước về phía trước, khao khát chạm vào đốm sáng ấy, nhưng dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể với tới. Tôi chạy mãi, chạy mãi không biết mệt mỏi. Bỗng nhiên chân hụt xuống, cả người tôi rơi thẳng vào một hố sâu thăm thẳm.

Tôi choàng tỉnh, đập vào mắt là một màn sương mờ ảo, lờ mờ nhận ra có bóng người đang ngồi bên cạnh giường. Người ấy ân cần lau mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, rồi cẩn thận đút từng thìa thuốc. Tôi muốn cất tiếng gọi, nhưng cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc: "Mẹ ơi, mẹ thật sự không cần con nữa sao?"

"Đứa nhỏ này sốt cao đến mức mê sảng rồi." Bóng người ấy khẽ trách yêu một câu, rồi định đứng dậy rời đi.

Tôi hoảng hốt, theo bản năng vươn tay níu chặt lấy vạt áo bà, muốn nói gì đó, muốn giữ bà lại, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thể thốt ra âm thanh nào, chỉ có nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi.

Bà lại ngồi xuống, dịu dàng dùng tay lau đi những giọt lệ trên mặt tôi: "Sao lại khóc nữa rồi? Ngoan nào, uống thuốc vào là sẽ khỏi ngay thôi."

Tôi khó nhọc nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt, bàn tay vẫn không buông vạt áo bà, nài nỉ trong vô vọng: "Mẹ ơi, đừng đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!