KHOẢNH KHẮC ĐẾM NGƯỢC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Rất nhiều khoảnh khắc, tôi thấy hai người họ tựa đầu vào nhau, khe khẽ trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại bức tranh gia đình ấy.

Tôi nhìn thấy sự mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt mẹ, nhưng trong đáy mắt bà lại lấp lánh một tia sáng rạng rỡ. Thứ ánh sáng ấy, chỉ thuộc về riêng em gái tôi mà thôi. Ba năm u ám của gia đình này, cuối cùng cũng đợi được ngày bừng sáng trở lại.

Cho đến một ngày, em gái lại gặp ác mộng. Trong cơn sợ hãi tột độ, em chạy thẳng sang phòng tôi. Em chui tọt vào trong chăn, ôm chặt lấy tôi như chiếc phao cứu sinh, giọng nói run rẩy thì thào: "Chị ơi, Hạ Hạ sợ quá..."

Khoảnh khắc ấy, tôi không bỏ lỡ nét cứng đờ thoáng qua trên gương mặt mẹ khi bà đuổi theo đến cửa.

Đêm hôm đó, em gái ngủ lại trong phòng tôi suốt cả đêm. Còn mẹ, bà ngồi chong đèn ngoài phòng khách, không hề rời đi nửa bước. Tôi không biết là bà mất ngủ, hay cố tình không ngủ để canh chừng. Chỉ là trong đầu tôi bất chợt hiện lên một ký ức cũ kỹ, sắc lạnh như dao cứa.

Ký ức về đêm Giao thừa năm ấy, khi mẹ uống say, bà đã điên cuồng chất vấn tôi: "Có phải con ghen tỵ với em gái không? Có phải con cố ý để em bị bắt cóc không?"

Có lẽ trong thâm tâm bà vẫn luôn nghi ngờ, sợ rằng tôi sẽ lén lút đưa em đi mất một lần nữa chăng?

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu kiếm cớ về nhà thật muộn mỗi ngày. Khi tôi trở về, em gái thường đã ngủ say. Hạ Từ Chu có lẽ hiểu được tình trạng ngột ngạt của gia đình tôi, nhưng cậu tinh tế không hỏi gì cả. Chỉ đơn giản là những khi tôi không muốn về nhà, cậu sẽ lặng lẽ cùng tôi chạy bộ vòng quanh sân thể dục.

Chạy xong, cậu sẽ lại hỏi tôi bằng giọng điệu bình thản: "Sáng mai muốn ăn gì nào?"

Nếu không có Hạ Từ Chu, tôi thực sự không biết mình có thể sống sót qua giai đoạn tăm tối đó hay không.

Đến nửa cuối năm lớp mười hai, mẹ gọi tôi ra nói chuyện. Bà bảo rằng tình trạng của em gái không ổn định, mà tôi lại đang trong giai đoạn nước rút để thi đại học. Để tránh làm phiền việc học của tôi, bố mẹ quyết định sẽ đưa em đến Nam Thành tĩnh dưỡng một năm.

Nhưng tôi thừa hiểu, không phải họ sợ em gái làm phiền tôi, mà là sự tồn tại của tôi luôn gây kích động, ảnh hưởng xấu đến em. Vì...Mỗi khi tôi ở nhà, em ấy đều quấn quýt lấy tôi không rời. Dù ký ức về tôi trong em đã phai mờ, nhưng trong tiềm thức, sự thân thiết máu mủ vẫn khiến em vô thức muốn lại gần chị mình.

Thế nhưng, bố mẹ lại không muốn em gái quá mức gần gũi với tôi. Trước sự ngăn cấm ngầm ấy, tôi không tranh biện, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ là người được ưu tiê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n lựa chọn. Tôi hiểu rõ điều đó, và tôi cũng đã học cách chấp nhận số phận của mình.

Nhưng rồi hôm ấy, dì ruột đột nhiên đến nhà. Đã nhiều năm trôi qua tôi mới được gặp lại dì. Dì vẫn xinh đẹp và thanh lịch y như trong ký ức ấu thơ của tôi. Nhìn thấy tôi, đôi mắt dì đỏ hoe, ngấn lệ.

Từ trong phòng khách, tôi nghe thấy tiếng họ cãi vã gay gắt.

"Đây là cách mà hai người làm cha làm mẹ sao? Chi Hạ bệnh tật đáng thương, nhưng Gia Gia chẳng lẽ không phải là con gái ruột của hai người ư?"

"Cả nhà ba người dọn đến Nam Thành sinh sống, bỏ mặc Gia Gia lại đây một mình. Hai người sao có thể nhẫn tâm đến vậy?"

"Hai người muốn đề phòng tôi thế nào cũng được. Nhưng Gia Gia là khúc ruột do hai người đứt ruột đẻ ra mà. Làm sao con bé có thể hại Chi Hạ được cơ chứ? Nếu hai người đã không muốn chăm sóc nó, vậy thì đừng cản tôi, để tôi đón nó về!"

Tôi cúi đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào con gấu bông trong tay mình, cố ngăn những cảm xúc đang cuộn trào. Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ bé, mát lạnh áp nhẹ lên gương mặt tôi.

Em gái ngây ngô nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn tôi hỏi: "Chị ơi, sao chị lại khóc vậy?"

"Chị đau ở đâu à? Để Hạ Hạ thổi phù phù cho chị nhé. Thổi xong là hết đau ngay thôi."

Tôi ngỡ ngàng đưa tay chạm lên má mình, đầu ngón tay cảm nhận được sự ươn ướt lạnh lẽo. Hóa ra, tôi đã khóc từ lúc nào không hay.

Rõ ràng là tôi không hề muốn khóc. Có gì đáng để rơi nước mắt đâu chứ? Tôi đã lớn rồi, tôi hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân. Biết đói thì ăn, biết lạnh thì mặc thêm áo. Dù bố mẹ có chuyển đến Nam Thành, cuộc sống của tôi cũng đâu đến mức sụp đổ không thể tiếp tục.

Chỉ là tôi đã quên mất một điều, con người ai cũng có trái tim, mà trái tim thì được làm bằng máu thịt. Khi nhận ra bản thân mãi mãi là người bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra bên lề hạnh phúc của chính gia đình mình, làm sao có thể không đau lòng?

Tối hôm ấy, dì và bố mẹ đã tranh cãi rất lâu trong thư phòng. Cuối cùng, dì giận dữ rời đi với đôi mắt sưng đỏ. Còn bố mẹ tôi, họ vẫn quyết định dọn đến Nam Thành vào ngày hôm sau, mang theo em gái, bỏ lại tôi một mình trong căn nhà trống trải.

Kết cục này, tôi đón nhận một cách bình thản, không hề cảm thấy bất ngờ.

Suốt nửa năm sau khi bố mẹ và em gái rời đi, họ chưa từng quay về thăm tôi lấy một lần. Thỉnh thoảng, tôi nhìn thấy những bài đăng của mẹ trên mạng xã hội. Đó là hình ảnh họ đưa em gái đi chơi, đi công viên giải trí, cùng nhau tham gia những hoạt động gia đình ấm áp—những khoảnh khắc tràn đầy niềm vui mà tôi chưa từng có cơ hội được trải qua.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!