Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn bay gần hết men rượu, khiến ta thoáng chột dạ – sợ bọn họ cho rằng ta nói hoang tưởng.
Ta co rụt cổ, ngượng ngùng nói nhỏ:
“Tất nhiên… ta chỉ nói vậy thôi, các ngươi đừng chê cười.”
Điểm Điểm lại trầm giọng:
“Ngươi có chí lớn như thế, rất đáng khâm phục. Sao có thể gọi là trò cười? Nếu muội đệ, muội muội nhà ta được bằng ngươi, ta đã phải thắp hương tạ trời rồi.”
Không biết có phải ta hoa mắt không, vừa nghe Điểm Điểm nói dứt, Tứ Bảo và A Lạc đều cúi đầu, im lặng hẳn đi.
Chỉ còn A Trấn, vẫn chăm chú nhìn ta.
Đôi mắt sáng rực của hắn như chứa đầy sao trời.
Một ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu ta:
Giá như A Trấn và Đức Tử công công không phải một đôi thì hay biết mấy.
Ta cũng chẳng rõ “hay” ở chỗ nào, chỉ thấy rằng – nếu không phải, thì tốt vô cùng, vô cùng.
13
Hôm trước uống say, ta ngủ li bì đến tận lúc mặt trời lên cao quá ngọn tre.
Cho đến khi một thùng nước lạnh dội thẳng vào mặt mới tỉnh.
Ta bị sặc, ho sù sụ:
“Làm sao thế? Trong cung bị lụt rồi à?!”
Giọng Nguyệt Hạ the thé vang lên ngay bên tai:
“Tiện nhân, ngươi sắp ch-ế-t đến nơi rồi!”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tóc ta đã bị người túm chặt, kéo thẳng xuống giường.
Rồi lập tức có hai mụ ma ma già đè chặt tay ta, khiến ta không nhúc nhích được.
Ngay lúc ấy, ta nhìn thấy một đôi giày dệt từ gấm Thục, ngẩng lên lại là một gương mặt lạnh như băng.
Nguyệt Hạ lập tức nịnh nọt ghé sát bên người kia:
“Thưa a di, chính con tiện nhân này quyến rũ tổng quản. Hôm đó con tận mắt thấy, tay tổng quản còn đặt lên eo nó…”
Ta hiểu ra ngay – người trước mặt hẳn là Tôn chưởng sự.
Nghe xong, Tôn chưởng sự không chút do dự, vung tay tát ta một cái nảy lửa:
“Tiện nhân! Dám quyến rũ nam nhân của ta!”
Cú tát làm đầu ta lệch hẳn sang một bên, trong miệng tràn ngập mùi tanh của máu.
Ta khẽ cười lạnh một tiếng.
Nguyệt Hạ nhân cơ hội xông lên, cũng t-á-t thêm một cái:
“Tiện nhân! Sắp chết đến nơi còn dám cười a di của ta? Cho ngươi cười! Cười đi!”
14
M-á-u hòa với nước bọt, ta phun thẳng lên mặt ả.
Ả tức điên, còn muốn đ-á-nh tiếp, ta lại bình tĩnh mở lời:
“Tôn chưởng sự, ta với tổng quản có gian tình hay không, ngài chỉ cần gọi ông ấy đến hỏi là rõ.”
Nguyệt Hạ cuống quýt chen ngang:
“Nếu tổng quản tới, đương nhiên sẽ che chở cho con tiện tỳ này rồi!”
Ta mặc kệ, tiếp tục nói:
“Tôn chưởng sự, ta không muốn ngài bị kẻ khác lừa gạt. Nếu thật có tư tình, vì sao tổng quản không che giấu mà lại dám công khai bên cạnh chính chất nữ nhà ngài?”
Tôn chưởng sự thoáng ngập ngừng suy nghĩ.
Nguyệt Hạ lại hối hả xông tới:
“Bịt miệng con tiện nhân này lại đi, đừng để nó làm bẩn tai a di!”
Thấy tình hình bất ổn, ta liền lớn tiếng gọi:
“Tôn chưởng sự!”
Không được, ta tuyệt đối không thể lôi A Trấn vào, nếu kéo theo hắn và Đức Tử công công, sẽ gây họa cho bọn họ.
Trong khoảnh khắc, ta xoay chuyển đầu óc, liền nói tiếp:
“G-i-ế-t một tiểu cung nữ như ta chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng con mèo Triều Ca – thú cưng của thị vệ thân cận bên cạnh bệ hạ – hiện chỉ chịu ăn cơm ta nấu. Việc này trong cung không thể giả được. Nếu Triều Ca tuyệt thực mà ch-ế-t, tin đến tai hoàng thượng, e rằng lý do Tôn chưởng sự xử ta khó lòng che giấu…”
Thấy bà ta còn do dự, ta vội vàng thêm:
“Nếu ngài lo ta nói dối, chỉ cần sai người đi điều tra, lập tức biết ngay thật giả.”
Nguyệt Hạ vẫn còn hậm hực:
“A Di, không thể dễ dàng tha cho nó! Nếu bây giờ bỏ qua, sau này người còn lấy gì lập uy trong hậu cung?!”
“Câm miệng!” – Tôn chưởng sự quát lớn – “Ta làm gì đến lượt ngươi chen mồm? Người đâu, đi tra xem trong cung có phải thực sự có con mèo tên Triều Ca, là thú cưng của thị vệ bên cạnh hoàng thượng hay không!”
15
Khoảng một nén nhang sau, người được cử đi dò xét đã quay lại.
Sắc mặt nàng ta có phần kỳ lạ:
“Bẩm chưởng sự, nô tỳ đã dò khắp, trong cung không hề có con mèo nào của thị vệ thân cận tên là Triều Ca …”
Tim ta lập tức nhảy thót lên tận cổ.
Không có? Nhưng Triều Ca rõ ràng là mèo của A Trấn cơ mà, sao lại…
Nguyệt Hạ liền reo lên:
“Thấy chưa! Ta đã nói con tiện nhân này toàn mồm điêu ngoa! Đây là hoàng cung, đâu phải nhà dân, sao có thể để mèo của thị vệ đi lại lung tung? Người đâu, mau đánh ch-ế-t nó cho ta!”
“Khoan đã!” – chính cung nữ đi điều tra kia mở lời –
“Trong cung không có mèo của thị vệ tên Triều Ca. Nhưng… mèo của Điện hạ Trấn Nam vương lại chính là Triều Ca!”
“Cái gì?! Trấn Nam vương?!”
Câu này không phải ai khác, chính ta thốt ra.
Không thể nào! A Trấn… sao có thể là Trấn Nam vương?!
Ngay lúc đó, tiếng “meo” gấp gáp của Triều Ca vang lên, cùng với một giọng nói uy nghiêm:
“Bổn cung lại không biết, trong hậu cung có kẻ dám coi mạng người như cỏ rác, lạm quyền tư hình như thế!”
A Lạc? “Bổn cung”?
Cả một đám người lập tức rầm rầm quỳ xuống, kéo theo cả ta cũng bị ép quỳ.
Người kia bước tới đỡ ta đứng lên. Khi ta nhìn rõ dung nhan, đúng là A Lạc!
“Thính Hoan, là bổn cung đến muộn. Nếu không nhờ Triều Ca tìm tới…”
Ta thở gấp, cả người ngây ngốc, phải nhờ Triều Ca dụi dụi chân ta mới hồi thần.
Ta vội vàng quỳ xuống:
“Nô tỳ xin tham kiến Trường Lạc công chúa!”
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mảnh ghép đều khớp lại:
A Lạc là công chúa Trường Lạc, A Trấn là Trấn Nam vương…
Bình Luận Chapter
0 bình luận