Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 9
5

Công chúa sững người, im lặng vỗ vỗ trán nàng: "Ta còn chưa làm gì ngươi mà ngươi đã khóc rồi?"

Nàng khóc càng đáng thương hơn: "Vậy người tha cho ta đi được không?"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tiểu tổ tông của ta, ta có trách ngươi đâu."

Lửa giận của Tiêu Cảnh Hi cũng bay biến sạch, nhưng quay đầu nổi giận với Lâm Ngôn: "Bảo ngươi trông chừng Thẩm mỹ nhân, ai cho ngươi dẫn nàng ấy chạy lung tung?"

Lâm Ngôn lúng túng nói: "Chẳng phải Điện hạ đã căn dặn Thẩm mỹ nhân bảo làm gì thì làm đó sao?"

Công chúa liếc mắt: "Còn không mau đi xuống lĩnh phạt."

Thẩm Tốc Tốc vội vàng cầu xin: "Điện hạ, người làm sai là ta, người đừng phạt Lâm thị vệ."

Sắc mặt nàng ấy trầm xuống, bế ngang người Thẩm Tốc Tốc đang đứng không vững vào lòng rồi liếc mắt nhìn nàng: "Ngươi bỏ ta mà đi, còn dám nhắc đến nam nhân khác? Dĩ nhiên ta sẽ phạt ngươi rồi, ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua việc này sao?"

Công chúa Chiêu Dương cứ thế bế nàng về thẳng tẩm cung của mình. Còn Thẩm Tốc Tốc thì vùi đầu vào cần cổ nàng ấy, không dám động đậy suốt quãng đường. Lúc Tiêu Cảnh Hi đặt nàng xuống, cả khuôn mặt nàng đã đỏ bừng như tôm luộc.

Công chúa ngồi xuống bên cạnh, ngón tay như ngọc gõ từng nhịp lên mặt bàn. Đôi mắt sâu thẳm sắc bén nhìn nàng và hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại bỏ trốn?"

Nàng chỉ đành ấp úng kể lại toàn bộ sự việc.

Sự trách mắng trong tưởng tượng không hề xảy ra, trái lại công chúa Chiêu Dương còn cười rộ lên. Mắt nàng ấy cong lên một vòng cung xinh đẹp, lấp lánh như những vì sao trên trời.

"Thẩm Tốc Tốc, nói ngươi ngốc ngươi thật sự chẳng thông minh chút nào. Nhưng biết làm sao được, ai bảo ta lại chỉ thích một kẻ ngốc như ngươi chứ." Tiêu Cảnh Hi véo má nàng, cười càng vui vẻ hơn.

Thẩm Tốc Tốc không hiểu gì cả. Nàng ấy không nên tức giận sao? Tại sao lại còn cười?

Tiêu Cảnh Hi hít một hơi để bình ổn lại, rồi đột nhiên nắm lấy tay nàng ấn lên lồng ngực phẳng lì của mình.

"Sao thế ạ?" Nàng cảm nhận được lồng ngực của nàng ấy phập phồng, ngây ngô hỏi. Nàng đã biết chuyện công chúa ngực phẳng lâu rồi bèn nói: "Điện hạ tự ti sao? Thật ra không cần tự ti đâu, của thần thiếp cũng không lớn mà."

"Ngươi muốn chọc ta tức chết hả?" Quả nhiên công chúa tức đến sôi máu.

"Ta là nam nhân! Là nam nhân!" Tiêu Cảnh Hi cắn răng, hung dữ nói.

Thẩm Tốc Tốc hoàn toàn chết lặng, hai mắt mở to, bàn tay như vừa chạm phải một hòn than nóng rẫy đứng ngồi không yên. Thử hỏi giữa việc tỷ tỷ tốt của mình nói thích mình, muốn ở bên mình với việc người nọ đột nhiên nói mình thực ra là nam nhân thì chuyện nào hoang đường hơn?

Sắc đỏ vừa mới tan đi trên mặt nàng, lại "vèo" một tiếng bùng cháy trở lại, đỏ đến mức như sắp rỉ máu. Thẩm Tốc Tốc nhớ lại biết bao đêm dài, hai người họ thân mật không một khoảng cách cùng chung chăn gối.

Tư thế ngủ của nàng không được tốt cho lắm, mỗi khi tỉnh giấc thường đã lăn vào trong lòng chàng. Chàng nói không sai, nàng quả thực là một kẻ ngốc, bị chàng lừa đến ngốc nghếch.

"Tốc Tốc, vậy bây giờ nàng có thể ở bên ta chưa?" Tiêu Cảnh Hi ghé sát vào mặt nàng hỏi. À không, bây giờ không nên gọi là công chúa nữa, tạm thời nên gọi tên chàng - Tiêu Cảnh Hi.

"Không muốn." Thẩm Tốc Tốc lắc đầu.

"Tại sao?" Tiêu Cảnh Hi sốt ruột.

"Bởi vì chàng đã lừa ta." Nàng nói thật.

"Ta có nỗi khổ riêng." Chàng giả vờ đáng thương.

"Nỗi khổ gì?" Nàng bướng bỉnh hỏi.

"Nàng sẽ biết ngay thôi." Tiêu Cảnh Hi liếc nhìn sắc trời xám xịt sắp sáng ngoài điện. Nói rồi chàng nhào tới, ôm nàng vào lòng ăn vạ: "Được rồi, bây giờ đi ngủ trước đã."

Một đêm rung chuyển, chẳng phải trời sắp sáng rồi sao? Nàng vốn định giãy ra nhưng khi nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt chàng, trái tim lại không kìm được mà mềm nhũn.

"Tốc Tốc, ta mệt quá." Tiêu Cảnh Hi lẩm bẩm trong lòng nàng.

Nàng bất giác dịu giọng: "Không sao, chàng ngủ đi, ta canh cho chàng."

Thật ra nàng không tài nào ngủ nổi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đôi mày thanh tú của Tiêu Cảnh Hi, đưa tay vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt ngay cả trong mơ của chàng rồi thở dài. Tuy rằng trước đây họ đã từng có những lúc thân mật hơn thế này, nhưng từ khoảnh khắc nàng biết được chàng thực ra là một nam nhân, cảm giác đã khác hẳn.

Đến khi nàng bị Tiêu Cảnh Hi mơ màng gọi dậy thì trời đã sáng hẳn. Cuối cùng chàng đã thay lại nam trang, một thân huyền y sang trọng, tóc đen được búi lên bằng ngọc quan, gương mặt tuấn mỹ đẹp xuất chúng. Trong thoáng chốc nàng không nhận ra, đến khi nhận ra rồi mặt lại đỏ bừng không khỏi thầm cảm thán. Khi chàng mặc nữ trang là một đại mỹ nhân rực rỡ, khi mặc nam trang lại là một lang quân vô cùng tuấn tú thoát tục.

"Tốc Tốc, đi theo ta." Chàng ngồi xuống giúp nàng đeo giày.

Nàng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, đi theo chàng vào một mật thất. Trên cột trong mật thất có trói một người toàn thân bê bết máu. Nghe thấy tiếng bước chân, người nọ run rẩy ngẩng đầu, đôi mắt lộ ra sau mớ tóc rối rõ ràng cực kỳ sợ hãi.

"Chiêu Dương, ngươi tha mạng cho phụ hoàng đi, phụ hoàng biết lỗi rồi." Ông ta cầu xin.

Đó là hoàng đế ư? Thẩm Tốc Tốc kinh hãi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!