Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 3
Shopee

Công chúa Chiêu Dương cũng ngồi dậy theo. Nàng ấy thở dài, vươn tay nhéo khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tốc Tốc, giọng đầy áy náy:

“Ta chỉ sợ mấy ngày nữa chuyện xảy ra sẽ dọa đến ngươi nên muốn báo trước một tiếng. Không ngờ vẫn làm ngươi sợ đến thế, xin lỗi!”

Nàng ấy mỉm cười, vỗ về an ủi: “Được rồi, đồ nhát gan, sợ cái gì chứ? Dù trời có sập xuống, chẳng phải vẫn còn có ta chống đỡ cho ngươi sao?”

Thẩm Tốc Tốc ngước lên nhìn sâu vào mắt nàng ấy: “Điện hạ, chuyện trọng đại như vậy mà người lại kể với ta đầu tiên, không sợ ta đi tố giác người ư?”

Tiêu Cảnh Hi cười như không cười, ánh mắt lạnh lẽo mang một sự áp bức vô hình: “Cho nên Tốc Tốc ngoan của ta, ngươi sẽ đi tố giác ta sao?”

“Không đâu.”

Thẩm Tốc Tốc lắc đầu đầy chắc nịch, hai tay nắm chặt lấy tay công chúa: “Dù Thẩm Tốc Tốc ta có chết cũng không bao giờ bán đứng bạn bè.”

Nàng nhát gan thật, nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội bạn bè.

Công chúa nghe vậy bỗng vui vẻ hẳn lên, cả người mềm như không xương mà ôm chầm lấy nàng.

Vốn dĩ Tiêu Cảnh Hi đã cao lớn hơn nàng rất nhiều, cái ôm này khiến Thẩm Tốc Tốc không chống đỡ nổi, cả hai cùng ngã vật xuống giường.

Công chúa gối đầu vào hõm cổ nàng, cười si ngốc: “Tốc Tốc tốt với ta như vậy, đợi ta lên làm hoàng đế rồi nên phong cho ngươi làm gì mới tốt đây?”

Nàng bắt đầu mơ màng tưởng tượng: “Thừa tướng chăng?”

“Với đầu óc này của ngươi mà đòi làm Thừa tướng ư? E là chưa được mấy ngày đã bị người ta hại chết rồi.” Tiêu Cảnh Hi liếc nàng một cái.

Nàng xấu hổ ho khan vài tiếng, thử lại: “Vậy… Đại tướng quân?”

“Thân thể yếu ớt này của ngươi mà đòi làm Đại tướng quân? Gặp nguy hiểm chắc ngươi là người chạy nhanh nhất.” Tiêu Cảnh Hi lại liếc nàng.

Thôi được rồi, nàng thừa nhận mình vô tích sự.

Nàng bực bội buông xuôi: “Ta không đoán nữa!”

Tiêu Cảnh Hi kiêu ngạo hừ một tiếng: “Tạm thời không nói cho ngươi biết, đến lúc đó tự khắc sẽ rõ.”

Cả đêm đó, Thẩm Tốc Tốc cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Cha của nàng chỉ là một tiểu quan lục phẩm trong triều, thân phận thấp kém không có tiếng nói.

Trong cung mỹ nhân nhiều như mây, gia đình gửi nàng vào cung tuyển tú vốn cũng không trông mong nữ nhi có thể làm nên chuyện gì to tát.

Vì vậy nàng đã vào cung gần một năm mà vẫn chỉ là một mỹ nhân thất phẩm, ngay cả mặt hoàng đế trông ra sao cũng chưa từng thấy qua.

Việc quen biết công chúa Chiêu Dương lại càng là chuyện ngoài ý muốn.

Khi đó Thẩm Tốc Tốc vừa vào cung chưa lâu, bị phân đến ở Tịch Vân Các xa xôi hẻo lánh nhất, đến một thị nữ hầu hạ cũng không có. Đã vậy còn gặp cảnh nhà dột gặp mưa rào, nàng phải tự trèo thang lên để sửa lại mảnh ngói bị vỡ.

Bất thình lình, một người mặc đồ dạ hành màu đen từ trên trời giáng xuống, phá một lỗ thủng lớn ngay trên mái nhà nàng vừa sửa xong.

Người đó rơi thẳng xuống trước mặt khiến nàng sợ đến đờ cả người. Trong đầu Thâm Tốc Tốc đã liên tưởng ngay đến những màn cung đấu, ám sát trong các cuốn thoại bản.

Hai chân nàng mềm nhũn, răng va vào nhau lập cập: "Ngươi... ngươi... ngươi..." Cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào cho ra hồn.

Người đó hừ một tiếng, ôm cánh tay bị thương đang rỉ máu lảo đảo đứng dậy rồi chĩa thanh trường kiếm còn dính máu về phía nàng.

Ánh mắt người nọ hung tợn, dùng khẩu hình ra lệnh: "Đi mở cửa, đối phó xong thì bảo bọn chúng cút đi."

Thẩm Tốc Tốc cứng đờ như một con rối gỗ, bước từng bước đến bên cửa rồi mở ra.

Ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đoàng. Một đám người đông nghịt vây kín cái sân rách nát của nàng, ai nấy đều cầm binh khí, mặt mày đằng đằng sát khí.

Nàng run rẩy càng dữ dội hơn, rất sợ họ sẽ coi mình là đồng đảng của thích khách mà giết luôn tại chỗ.

Tên công công dẫn đầu chẳng thèm để ý đến nàng, trực tiếp ra lệnh: "Đừng nói nhảm, tất cả vào trong tìm cho ta! Bắt được nghịch đảng, giết không cần hỏi!"

Bọn họ xông vào căn nhà nát đến chó cũng không thèm tới của nàng, nhưng ngay sau đó lại thất vọng đi ra. Bởi vì Tịch Vân Các thực sự quá nghèo nàn, những chỗ có thể giấu người trong phòng vô cùng hạn chế.

Không bắt được người cần bắt, tên công công mặt mày tái mét dẫn binh lính tức tốc chạy sang nơi khác.

Nàng run rẩy vịn vào khung cửa, khó khăn đứng dậy nhìn quanh căn phòng trống không. Thích khách chạy thoát rồi sao?

Thẩm Tốc Tốc vừa định thở phào nhẹ nhõm thì một giọt máu nóng ấm nhỏ xuống trán.

Nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt hung tợn và khát máu của thích khách. Hóa ra người nọ đang nấp trên xà nhà.

"Ta cũng là nữ tử, ngươi không cần phải sợ."

Giọng nói của đối phương trầm thấp và khàn đặc, nói xong tung người nhảy xuống.

Thẩm Tốc Tốc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Ồ, ồ, vâng, đa tạ nữ hiệp tha mạng." Nàng chỉ còn thiếu nước quỳ xuống dập đầu cảm tạ nữa thôi.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!