Có lẽ đám người truy bắt đã đi rồi, nữ thích khách cởi áo ngoài ướt sũng ra, mệt mỏi nằm vật ra giường của nàng.
Trước khi nhắm mắt, người nọ còn không quên cảnh cáo: "Trời sáng ta sẽ đi. Ngươi muốn sống thì đừng chạy lung tung."
Thẩm Tốc Tốc thầm nghĩ, người này hung dữ ghê.
Mái nhà vẫn còn dột, nàng không có chỗ nào để đi nên chỉ đành ôm gối, ngồi trên ghế đẩu suy nghĩ miên man.
Nàng thấy mình xui ghê, vào cung chưa được hưởng phúc ngày nào, vậy mà hết sửa mái nhà lại bị người ta kề dao vào cổ dọa dẫm.
Đến nửa đêm, Thẩm Tốc Tốc lạnh đến không chịu nổi đành rón rén đi đến bên giường, định kéo một góc chăn ra đắp. Ai ngờ trong bóng tối lại bị vấp phải ghế, ngã nhào lên người nữ thích khách đang nằm trên giường.
Người nàng ấy nóng hổi như một ngọn lửa đang bùng cháy, bị thương lại dầm mưa nên bị sốt cao.
Nàng hoảng hồn, bất giác nghĩ lỡ như người này mà chết ở đây, mình nên chôn nàng ấy hay là... lấp nàng ấy đây?
"Ngươi tỉnh lại đi." Thẩm Tốc Tốc đứng dậy thắp nến rồi nhẹ nhàng lay lay người kia.
Người nọ rất cảnh giác tỉnh lại ngay lập tức, ánh mắt sắc lẹm như một con sói đơn độc nơi hoang dã. Đối phương lật người đè nàng xuống giường, tay bóp chặt lấy cổ họng nàng, giọng nói âm u: "Ngươi muốn làm gì?"
Nàng khó thở, cổ họng nóng rát: "Ngươi bị bệnh rồi, ta lo ngươi xảy ra chuyện... khụ... khụ..."
Người nọ nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau khi chắc chắn rằng đối phương không có ý uy hiếp mới buông tay ra, rồi ôm chặt lấy eo Thẩm Tốc Tốc như gông xiềng, áp sát vào người nàng rồi ngủ thiếp đi.
Thẩm Tốc Tốc sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, nếu lúc nãy nàng trả lời chậm một chút, có phải người đó đã thực sự giết nàng rồi không? Nàng cứ mở to mắt như vậy, cuối cùng cũng trải qua một đêm kinh hoàng.
Cánh tay bị thương của nữ thích khách vẫn đang chảy máu, giữa đêm nàng từng bò dậy lấy khăn tay băng bó tạm cho người đó.
Khi trời sáng hẳn, người nọ vẫn chưa tỉnh lại nhưng may là cơn sốt cao đã hạ. Lúc này Thẩm Tốc Tốc mới nhìn rõ được dung mạo của nữ thích khách. Nàng ấy đẹp đến mức khó tin, mày cong như trăng non, da trắng như tuyết, dung mạo tựa hoa. Đối diện với một kẻ hung ác tàn bạo như vậy, nàng lại có chút say mê.
Đáng tiếc là một câu nói đã kéo nàng về thực tại.
"Ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra ngâm rượu đấy."
Nàng vội vàng nhắm mắt lại như bịt tai trộm chuông nhưng miệng vẫn cứng rắn đáp: "Ta đâu có nhìn ngươi."
Đêm qua người nọ không thực sự làm hại nàng nên trong lòng Thẩm Tốc Tốc không còn sợ hãi nữa. Đương nhiên cũng có thể là do nàng quá yếu, yếu đến mức đối phương chẳng buồn ra tay với nàng nữa. Hơn nữa... nàng ấy đẹp thật!
Thấy Thẩm Tốc Tốc sợ hãi, tâm trạng của nữ thích khách lại tốt lên một cách kỳ lạ, nàng ấy cười xấu xa: "Dũng cảm hơn rồi đấy, dám cãi lại ta cơ à? Thôi vậy, nể tình đêm qua ngươi đã cho ta ở lại, ta cho phép ngươi ngắm thêm vài cái."
"Hừ." Thẩm Tốc Tốc ép mình quay đầu đi, tỏ vẻ không thèm để ý.
Nàng ấy ngồi dậy, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên miệng vết thương mà nàng đã băng bó, hàng mi dài khẽ run lên, một lúc sau mới nói: "Đêm qua là lần đầu tiên trong đời có người ngủ chung giường với ta đấy. Ngươi là phi tần của hoàng đế hả? Sao lại sống một mình ở nơi rách nát này? Ngươi tên là gì?"
"Ta làm việc tốt không bao giờ để lại tên, ngươi mau đi đi." Mặt Thẩm Tốc Tốc hơi ửng hồng, nói thẳng. Lỡ như nàng ấy cứ chần chừ ở đây, đám người truy bắt quay lại thì phải làm sao? Lúc ấy chẳng phải nàng sẽ thật sự trở thành đồng đảng che giấu loạn thần tặc tử đó sao?
Nàng ấy nheo mắt, xoa đầu nàng như đang vuốt ve một con mèo rồi nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt nàng: "Trông cũng không xấu. Ngươi không nói cho ta, vài ngày nữa ta cũng sẽ biết thôi."
Nói rồi nàng ấy cứ thế mở cửa ra, nghênh ngang bỏ đi mà chẳng hề sợ bị lộ.
Thẩm Tốc Tốc thầm nghĩ: Có thích khách nào to gan như vậy không? Thật sự không quan tâm đến sống chết của mình à?
Thẩm Tốc Tốc sống trong lo lắng, đề phòng mấy ngày liền chỉ sợ lại có chuyện bất trắc xảy ra. Nàng đã đốt tấm chăn dính máu mà nàng ấy đã nằm qua để trừ bỏ xui xẻo.
Ngày hôm sau, nàng bất ngờ nhận được thiệp mời dự tiệc xuân của Thái hậu. Nàng vừa mừng vừa lo, hoàn toàn không hề liên hệ chuyện này với nữ thích khách ngày hôm đó.
Khi đến bữa tiệc, Thẩm Tốc Tốc vẫn còn ngây ngô vui vẻ ăn các loại điểm tâm tinh xảo.
Bất ngờ nữ thích khách đó đột nhiên xuất hiện.
Nàng ấy được mọi người vây quanh như sao vờn trăng sáng, xiêm y lộng lẫy tựa tiên nữ hạ phàm đẹp không sao tả xiết, hoàn toàn không còn vẻ nhếch nhác như lúc phá thủng mái nhà của nàng.
Tất cả mọi người đều cung kính hành lễ với nàng ấy, gọi người nọ là công chúa Chiêu Dương.
Bình Luận Chapter
0 bình luận