Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 5
QC trong chương_Thanh

Còn Thẩm Tốc Tốc thì sợ đến mức nuốt không trôi miếng điểm tâm trong miệng, mắc nghẹn ở cổ, ho đến đỏ bừng cả mặt gần như tắc thở.

Công chúa Chiêu Dương bước tới với dáng vẻ khoan thai, duyên dáng. Sau đó nàng ấy ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi đưa nước cho Thẩm Tốc Tốc uống dưới ánh mắt của mọi người, còn ghé vào tai nàng cười khẽ: "Sao thế, mấy ngày không gặp ta, thấy ta nên vui mừng quá à?"

Nàng ho đến chảy cả nước mắt, tuyệt vọng lắc đầu.

Thái hậu nương nương cười hiền từ: "Chiêu Dương, con quen biết phi tần nhỏ này sao?"

Công chúa Chiêu Dương cố tình trêu chọc: "Không quen ạ, con chỉ cảm thấy nàng ấy trông quen mắt, vừa nhìn đã có cảm tình."

Nàng ấy cố ý kéo dài giọng mấy chữ "vừa nhìn đã có cảm tình", nghe vô cùng tha thiết.

Thái hậu tin lời công chúa: "Tốt, tốt, con thích thì cứ để phi tần này chơi cùng con, âu cũng là phúc của nàng ấy."

Công chúa Chiêu Dương khẽ thổi vào đôi mắt ướt đẫm của nàng, nhướng đôi mắt quyến rũ như đang mê hoặc lòng người.

"Bây giờ có thể cho ta biết ngươi tên là gì chưa?"

Nàng lắp bắp: "Thẩm... Thẩm Tốc Tốc."

Kể từ đó, công chúa Chiêu Dương nói muốn làm tỷ muội tốt với Thẩm Tốc Tốc.

Ban đêm, công chúa Chiêu Dương muốn nàng ngủ cùng. Hai người họ cùng nhau làm chuyện "thiếu đạo đức" là nói xấu người khác.

Công chúa nói: "Đại hoàng tử không chỉ ngu như heo mà trông cũng giống heo, đến giờ còn chưa học thuộc được 'Luận Ngữ'."

Nàng đáp: "Trần chiêu nghi mỗi ngày ăn còn ít hơn cả con vẹt nàng ấy nuôi, ta lo nàng ấy sẽ mất mạng vì gầy yếu như vậy."

Công chúa vô cùng đồng tình đưa tay véo eo nàng: "Tốt nhất là phải mũm mĩm vừa đủ như Tốc Tốc nhà ta này."

Thẩm Tốc Tốc thầm nghĩ: Công chúa đúng là biết cách khen người ta ghê!

Ban ngày nàng ấy bắt nàng cùng đi thả diều, chơi bài lá, đọc thoại bản. Tuy Thẩm Tốc Tốc không được hoàng đế sủng ái nhưng nhờ có công chúa Chiêu Dương che chở, cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều.

Có một lần, công chúa nổi hứng làm bánh hoa quế cho nàng nhưng lại làm rất khó ăn. Nàng ăn thử một miếng, nhíu mày rồi "oẹ" một tiếng nôn hết ra ngoài. Nàng ấy thấy vậy lại hả hê cười rất vui vẻ, Thẩm Tốc Tốc không nhịn được mà mắng nàng ấy có bệnh.

Vừa mắng xong nàng chợt hối hận. Nàng ấy là công chúa Chiêu Dương được sủng ái nhất. Công chúa nâng đỡ nàng là để bầu bạn giải khuây, nhưng tôn ti khác biệt không phải để nàng phạm thượng.

Nàng run rẩy xin lỗi: "Điện hạ, ta sai rồi, ta không nên mắng người, xin người trách phạt."

Nụ cười của công chúa Chiêu Dương dần tắt. Nàng ấy đứng ngược sáng, vẻ mặt thâm trầm khó hiểu hỏi nàng: "Ta trách tội ngươi làm gì? Chẳng phải ta cũng suốt ngày mắng ngươi ngốc sao? Có thấy ngươi tức giận đâu."

Nàng nói: "Cái đó không giống... Người là công chúa."

"Công chúa?" Không hiểu sao nàng ấy lại bày vẻ mặt sa sút: "Bây giờ ta chẳng ra nam chẳng ra nữ thế này, không phải có bệnh thì là gì?"

"Gì cơ?" Thẩm Tốc Tốc chẳng hiểu gì cả, mắt mở to hỏi một câu không đúng lúc cho lắm.

"Không có gì." Công chúa xoa đầu nàng, buồn bã cười nói: "Nếu ngươi muốn xin lỗi thì làm cho ta một chiếc đèn kéo quân đi."

Khi Thẩm Tốc Tốc vất vả làm xong chiếc đèn kéo quân rồi chạy đi tìm nàng ấy, thì chỉ thấy công chúa mặc một bộ đồ dạ hành, bị thương nằm lẻ loi trên giường giống như lần đầu họ gặp gỡ.

Nàng đặt chiếc đèn lồng xuống không khỏi hơi tức giận: "Điện hạ, cung nữ hầu hạ người đâu cả rồi?"

"Ta thấy họ ồn ào nên cho lui hết rồi."

Tiêu Cảnh Hi mệt mỏi mở mắt, vẻ mặt còn chút mơ màng như vừa tỉnh ngủ, lặng lẽ nhìn nàng: "Tốc Tốc, lại đây ôm ta đi."

Đêm rất sâu như thể muốn chôn vùi Tiêu Cảnh Hi trong bóng tối vô tận. Lòng Thẩm Tốc Tốc bỗng mềm nhũn cúi xuống ôm lấy đối phương, giơ chiếc đèn lồng trong tay lên cho nàng ấy xem: "Đây, làm xong rồi, có đẹp không?"

Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng ấy, soi sáng nửa khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ. Công chúa Chiêu Dương tựa như một vị thần thánh khiết mà uy nghiêm được thờ phụng trong khám thờ. Nàng ấy ngước nhìn nguồn sáng duy nhất, đưa tay khẽ lay động nó rồi cất giọng khàn khàn: "Đẹp thật!"

Thẩm Tốc Tốc định đứng dậy bôi thuốc cho nàng ấy, nhưng Tiêu Cảnh Hi lại cố chấp kéo tay nàng không buông, trong mắt ẩn chứa điều gì đó mà nàng không hiểu được: "Tốc Tốc, ngươi có muốn biết ta mặc bộ đồ này đi làm gì không?"

Trong điện không thắp thêm ngọn đèn nào khác, ánh lửa leo lét kéo bóng người dài vô tận.

Nàng cắn môi do dự một lúc: "Điện hạ, xin lỗi, ta không muốn dính líu vào, xin người thông cảm." Trong cung cấm này biết càng nhiều thì chết càng nhanh, chỉ có người chết mới giữ được bí mật. Cuộc đời nàng không có chí lớn gì, nguyện vọng duy nhất là được bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.

"Là ta không tốt, đã dọa ngươi rồi." Cằm công chúa Chiêu Dương căng chặt, buông tay nàng ra rồi quay người đi, giọng nói trầm xuống.

Thẩm Tốc Tốc nhìn bóng lưng của nàng ấy chìm trong bóng tối mà nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực. Không hiểu sao tim nàng lại dâng lên một cảm giác đau nhói?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!