Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 6
Shopeee

Sau ngày công chúa Chiêu Dương nói với Thẩm Tốc Tốc rằng, nàng ấy muốn mưu quyền đoạt vị đã không còn đến tìm nàng nữa. Làm chuyện lớn long trời lở đất như vậy chắc hẳn công chúa rất bận rộn. Bày mưu tính kế không được phép sai một ly, nếu không sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đó rõ ràng là một con đường không có lối về.

Thẩm Tốc Tốc không khỏi lo lắng, không biết bận rộn như vậy liệu công chúa có thời gian ăn uống, ngủ nghỉ đàng hoàng không?

Hôm đó nàng kê một chiếc ghế, ngồi chống cằm dưới hiên nhà lắng nghe mưa rơi. Đại thái giám bên cạnh hoàng đế bất ngờ đến, nét mặt tươi cười nói với nàng rằng hoàng thượng triệu nàng thị tẩm.

Chuyện này quá đột ngột làm Thẩm Tốc Tốc luống cuống đứng dậy, không biết đặt tay chân vào đâu. Nàng phải xác nhận lại với đại thái giám mấy lần người hoàng thượng muốn triệu có thật sự là nàng không?

Hậu cung mỹ nhân nhiều như mây, hoàng đế lại là người có mới nới cũ. Biết bao hồng nhan đã chết già trong cung mà cả đời chưa từng được thấy mặt hoàng đế. Dung mạo của nàng lại không hề nổi bật, hoàng đế còn nhớ đến mình đã khiến nàng kinh ngạc và bất an.

Khuôn mặt nhăn nheo của đại thái giám cười tươi như một đóa hoa cúc: "Thẩm mỹ nhân vui quá rồi ư? Mau đi theo nô tài nào."

Nàng ngồi trên kiệu căng thẳng đến mức buồn nôn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Mãi cho đến khi Thẩm Tốc Tốc quỳ trong điện Hoa Chính nơi thiên tử ở, những ngón tay phù nề của hoàng đế véo lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Đó là lần đầu tiên Thẩm Tốc Tóc nhìn thấy người được gọi là phu quân của mình.

Thân mình ông ta sưng phù vì quanh năm tửu sắc, trông như một ngọn núi thịt xấu xí. Ánh mắt vẩn đục và âm u của ông ta dán chặt vào mặt nàng xem xét, lực véo cằm ngày càng siết chặt.

Thẩm Tốc Tốc không dám kêu đau, chỉ biết nắm chặt tay cố nén lại cảm giác buồn nôn khó chịu.

Hoàng đế nheo mắt cười, cuối cùng cũng buông tay: "Ngươi chính là tiểu phi tần mà Chiêu Dương yêu thích?"

Nàng gật đầu xác nhận, nước mắt bỗng dưng ứa ra.

Hoàng đế ngồi xuống giường, đôi môi thâm đen nhếch lên một nụ cười mờ ám: "Trông cũng xinh đẹp, chẳng trách Chiêu Dương thích ở cùng ngươi, trẫm cũng thích ngươi. Lại đây, cởi áo cho trẫm."

Thẩm Tốc Tốc muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng không thể, nếu không sẽ liên lụy đến cả gia tộc Thẩm thị. Nàng là phi tần của hoàng đế, việc ông ta lâm hạnh nàng là chuyện đương nhiên. Nàng chỉ không hiểu tại sao bản thân lại bài xích đến vậy?

Nàng đứng dậy khỏi mặt đất, cúi đầu đi đến bên cạnh hoàng đế, tay vừa chạm vào dây đai trên áo của ông ta.

Khi nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng, ông ta đã nổi trận lôi đình rồi tát nàng một cái ngã lăn ra đất, giận dữ mắng: "Tiện nhân! Khóc lóc cái gì trước mặt trẫm?"

Trước mắt nàng tối sầm, bên tai vang lên tiếng ong ong. Nàng nức nở giải thích một cách yếu ớt: "Lần đầu thần thiếp thị tẩm, vui quá nên mới không kìm được nước mắt."

Hoàng đế giận quá hóa cười, miệng nói: "Vậy trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện." Sau đó ông ta đè nàng lên giường, đưa tay xé rách quần áo của nàng.

Thẩm Tốc Tốc tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghĩ xem làm cách nào để vượt qua kiếp nạn sắp giáng xuống này thì nghe thấy tiếng cửa điện bị người ta đá mạnh từ bên ngoài.

Công chúa Chiêu Dương đứng ngược sáng bước vào.

Hoàng đế đột ngột dừng động tác, bò dậy khỏi người nàng nghiêm giọng quát mắng: "Chiêu Dương, ngươi có biết mình đang làm gì không?"

"Nhi thần đến tìm Thẩm Tốc Tốc." Công chúa Chiêu Dương gằn từng chữ một như thể đang tuyên bố một sự thật không thể chối cãi.

Nàng ấy đến một mình, phía sau là ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp thoát tục tựa như một vị thần vô cùng mạnh mẽ. Lúc này cuối cùng Thẩm Tốc Tốc không kìm nổi nữa, nước mắt tuôn rơi.

Nàng vội vàng kéo lại cổ áo bị xé rách, chân trần loạng choạng chạy đến sau lưng công chúa.

Nàng ấy vững vàng nắm lấy tay nàng, cười đầy dịu dàng: "Tốc Tốc, ta đến rồi, ngươi không cần phải sợ nữa."

Hoàng đế càng thêm tức giận, vung tay định tát nàng ấy: "Chiêu Dương, có phải trẫm nuông chiều ngươi quá nên ngươi mới trở nên hỗn láo, chẳng phân rõ tôn ti như vậy không?"

Nhưng giữa chừng lại bị công chúa Chiêu Dương tóm chặt lấy cổ tay. Ánh mắt nàng ấy sắc lẹm như một thanh kiếm tẩm độc đủ để giết chết mọi thứ.

"Có phải ông muốn hủy hoại tất cả mọi thứ và những người ta thích không?"

Hoàng đế không thể gỡ tay ra, tức giận đỏ bừng mặt đến độ tím tái đáng sợ.

"Hủy hoại nàng ta thì đã sao? Ngươi chỉ là một đứa con hoang mà cũng dám chỉ tay năm ngón với trẫm? Nếu không phải nể mặt mẫu hậu của ngươi, trẫm đã giết chết ngươi lâu rồi! Người đâu! Mau tới đây, bắt lấy đứa nghiệt chướng làm loạn này cho trẫm!"

Tiếng gào thét của hoàng đế vang vọng khắp đại điện nhưng không một ai đáp lời.

"Mẫu hậu?" Ánh mắt công chúa lạnh như băng: "Ông đúng là chê mình chết chưa đủ nhanh lại còn dám nhắc đến bà ấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!