Không Biết Công Chúa Là Nam Nhân Chương 7
shopee

Tiêu Cảnh Hi hất mạnh tay hoàng đế, đẩy ông ta ngã xuống đất rồi nhìn từ trên cao xuống. Ngay sau đó hoàng đế đau đớn ôm ngực, khí huyết trào dâng phun ra một ngụm máu đen.

"Phụ hoàng tốt của ta, mùi vị chất độc phát tác không dễ chịu chút nào đâu nhỉ?" Đáy mắt công chúa dần dấy lên sự điên cuồng khát máu.

"Nhưng ta sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu, ta sẽ khiến ông sống không bằng chết."

Thẩm Tốc Tốc nhìn cảnh tượng trước mắt, dè dặt véo nhẹ ngón tay nàng ấy.

Công chúa hít một hơi thật sâu, thoát khỏi những ký ức đau khổ, vẻ u ám trên mặt tan đi rồi trở tay nắm lấy tay nàng.

"Người đâu, canh chừng ông ta." Công chúa trầm giọng ra lệnh. Một người mặc trang phục của đại thái giám từ trong bóng tối bước ra, nhưng đó đã không còn là người mà Thẩm Tốc Tốc gặp ban nãy nữa.

Công chúa Chiêu Dương nắm tay nàng, bước ra khỏi đại điện.

Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, dường như không biết phải mở lời với đối phương như thế nào. Bỗng nhiên nàng ấy dừng lại, cúi người xuống ôm trọn cả người nàng vào lòng.

"Điện hạ..." Nàng bối rối gọi.

Tiêu Cảnh Hi vùi đầu lên vai nàng, một dòng chất lỏng ấm nóng xuyên qua lớp áo mỏng thấm vào da thịt nàng.

Nàng ấy đang khóc sao? Thẩm Tốc Tốc vô cùng ngạc nhiên.

"Tốc Tốc, xin lỗi." Giọng nàng ấy trĩu xuống.

"Đều tại ta, nếu không phải vì ta, hoàng đế sẽ không ra tay với ngươi."

Tim nàng bỗng rung lên, không kìm được mà đưa tay ôm lấy lưng nàng ấy vỗ về an ủi.

"Điện hạ, đôi khi có những kẻ làm tổn thương người khác mà không cần lý do, xin người đừng tự trách mình."

Tiêu Cảnh Hi ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt đẫm nước mắt. Thẩm Tốc Tốc chăm chú nhìn nàng ấy.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng vằng vặc, cơn gió đêm dịu dàng thổi quanh.

Họ nhìn nhau cười như thể mọi sóng gió đều đã qua đi.

Công chúa Chiêu Dương đưa nàng về lại Tịch Vân Các. Trước khi rời đi, nàng ấy cẩn thận khóa kỹ cửa sổ cho nàng, miệng không ngừng dặn dò như một tỷ tỷ sắp đi xa.

"Tốc Tốc, ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm thêm nữa. Ngươi đừng chạy lung tung, ở đây đợi ta được không?"

Thẩm Tốc Tốc ngồi trên ghế, ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Cảnh Hi quỳ một chân xuống trước mặt nàng, xót xa sờ lên nửa bên mặt bị thương của nàng.

"Tên khốn đó lại dám tát ngươi, lát nữa ta phải chặt tay ông ta." Giọng Tiêu Cảnh Hi đầy hung tợn.

Thẩm Tốc Tốc không biết công chúa thù hận gì hoàng đế nhưng lại biết nàng ấy sắp sửa càn rỡ chém giết. Đêm nay hoàng cung ắt sẽ rung chuyển, máu nhuộm suốt đêm dài, thắng làm vua thua làm giặc.

Tim nàng đập thình thịch, cuối cùng lấy hết can đảm níu lấy tay áo Tiêu Cảnh Hi, yếu ớt hỏi: "Điện hạ, tại sao người lại tốt với ta như vậy?"

Giúp nàng dạy dỗ Lệ quý phi, cứu nàng thoát khỏi tay hoàng đế, còn vô số những chuyện nhỏ nhặt khác. Chỉ vì ngày nàng ấy làm thích khách, nàng đã cho ở lại hay đúng như những gì nàng ấy nói, vừa gặp mặt đã có cảm tình? Tình cảm mông lung như sương mù bao phủ trước mắt này thực sự khiến Thẩm Tốc Tốc bất an.

Hàng mi dài như cánh quạ của Tiêu Cảnh Hi cụp xuống, đổ một bóng râm nhỏ che đi đôi mắt quyến luyến của nàng ấy. Vì đối phương cúi đầu khiến Thẩm Tốc Tốc không nhìn rõ được bất kỳ biểu cảm nào, mãi cho đến khi nàng nghe thấy nàng ấy nói:

"Ta đối với ngươi đúng như những gì ngươi đang nghĩ."

Câu nói này như một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu Thẩm Tốc Tốc. Sau khi ánh sáng vụt tắt là một khoảng trắng trống rỗng khiến nàng không thể suy nghĩ tiếp.

Như nàng đang nghĩ... Công chúa thích nàng ư?

Không phải tình cảm tỷ muội đơn thuần mà là tình cảm của nam nhân đối với nữ nhân. À không đúng, là tình cảm của nữ nhân đối với nữ nhân.

Bên ngoài có người không ngừng thúc giục Tiêu Cảnh Hi đến điện Hoa Chính chủ trì đại cục. Bên trong sự im lặng lan ra như một thứ dịch bệnh đáng sợ.

Tiêu Cảnh Hi bước từng bước lại gần, còn Thẩm Tốc Tốc lại lùi từng bước về phía sau cho đến khi không còn đường lui. Nàng ấy mới cẩn thận nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Thẩm Tốc Tốc cảm thấy cả người mình như sắp bốc cháy, đứng không vững suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Tiêu Cảnh Hi ôm lấy eo nàng, vững vàng đặt nàng ngồi xuống ghế.

Giọng nàng ấy lại khàn đi, hơi thở có chút gấp gáp: "Đợi ta trở về rồi giải thích với ngươi được không?"

Thẩm Tốc Tốc không đáp lại, vẫn ngây ngốc nhìn nàng ấy. Công chúa lưu luyến không nỡ rời đi.

Tiêu Cảnh Hi tràn đầy mong đợi bảo nàng chờ mình trở về, nhưng Thẩm Tốc Tốc đã muốn rời khỏi nơi này rồi.

Nàng nhấp một ngụm trà lạnh, ép mình phải bình tĩnh lại.

Tình cảm giữa hai nữ tử sẽ ra sao? Tình cảm như vậy chắc chắn là chuyện long trời lở đất, không được thế tục dung thứ. Huống hồ một ngày kia nếu nàng ấy lên làm vua, gánh vác trọng trách thiên hạ cũng sẽ phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian, đến lúc đó rồi sẽ ra sao? Oán giận? Nhìn nhau chán ghét? Họ có thực sự đủ can đảm để chống lại tất cả vì tình yêu không?

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!