Thực ra Thẩm Tốc Tốc không hề dũng cảm như mình vẫn nghĩ, cũng chẳng hề thích cuộc sống trong cung chút nào. Nhưng nàng là con gái lớn trong nhà, từ nhỏ đã phải học cách nhường nhịn em út, giúp mẹ quán xuyến việc nhà. Lớn lên nàng buộc phải vào cung, hy vọng có thể mang về một phần vinh quang cho gia tộc, để rồi vĩnh viễn bị giam cầm giữa bốn bức tường thành.
Không ai biết nàng muốn gì, nàng có vui hay buồn không. Tuy công chúa quan tâm nhưng nàng cũng không có cách nào thổ lộ hết mọi tâm sự của mình với nàng ấy.
Nếu có thể rời đi, nàng sẽ đến Giang Nam mua một tiểu viện rồi trồng đầy cây thường xuân và hoa tường vi, dựng thêm một chiếc xích đu nhỏ trong sân. Nàng có thể làm thợ thêu để nuôi sống bản thân, bình yên sống hết quãng đời còn lại.
Rời đi? Ý nghĩ táo bạo này lập tức chiếm trọn tâm trí Thẩm Tốc Tốc. Đêm nay trong cung nhất định rất loạn, nếu nàng có thể nhân lúc hỗn loạn mà rời đi, có lẽ đây là cơ hội duy nhất trong đời để nàng có được tự do.
Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể nàng bất giác cử động thu dọn vàng bạc châu báu. Thẩm Tốc Tốc đẩy cửa phòng ra, một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời rải xuống ánh sáng nhàn nhạt.
Nàng vừa bước ra một bước lại không kìm được mà lùi lại.
Cứ thế đi mà không một lời từ biệt, đợi công chúa Chiêu Dương trở về không thấy nàng đâu nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng đợi nàng ấy làm hoàng đế, bốn bể đều là nhà sẽ có nhiều người tốt hơn ở bên cạnh. Nỗi buồn dù lớn đến đâu cũng có giới hạn, rồi nàng ấy sẽ quên nàng thôi...
Đang miên man suy nghĩ, một thị vệ đã chặn đường nàng lại: "Thẩm mỹ nhân, người định đi đâu?"
Thẩm Tốc Tốc nhận ra người này là Lâm Ngôn, thị vệ mà công chúa Chiêu Dương hay mang theo bên mình nhất.
"Ta... ta muốn ra ngoài cung một chuyến." Nàng cúi đầu mân mê ngón tay như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, thầm nghĩ nếu hắn ngăn cản thì nàng sẽ ngoan ngoãn quay về phòng, cứ coi như vừa rồi là một phút bốc đồng.
Không ngờ Lâm Ngôn lại bình tĩnh nói: "Thẩm mỹ nhân muốn đi đâu cũng được."
Á... Cứ thế là xong sao?
"Vậy ta đi nhé?" Nàng vui mừng khôn xiết.
Lâm Ngôn nhíu mày: "Không được."
Nàng lập tức xụ mặt, tiu nghỉu.
"Bên ngoài quá loạn, thần sẽ đi cùng Thẩm mỹ nhân."
Lâm Ngôn nói chuyện thật khiến người ta muốn hụt hơi.
Nàng nghĩ cũng phải, bây giờ bên ngoài hỗn loạn, lỡ có chuyện gì thì nàng chỉ có nước chịu trận. Dù sao đến ngoài cung rồi nàng sẽ nghĩ cách cắt đuôi hắn sau.
Cách đó không xa, mấy tòa cung điện đang cháy hừng hực, khói bay nghi ngút.
"Thẩm mỹ nhân, chúng ta đi đâu đây?" Lâm Ngôn tò mò hỏi.
Thẩm Tốc Tốc cúi đầu, đang nghĩ cách nói dối cho qua chuyện. Một mũi tên lạc từ đâu bay tới với tốc độ cực nhanh. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, may mà Lâm Ngôn đã túm lấy cổ áo nàng kéo đi nên tránh được một kiếp. Mũi tên cắm sâu vào thân cây bên cạnh, nếu găm vào người chắc chắn sẽ mất mạng.
Nàng sợ hết hồn không dám đi lung tung như trước nữa, vội đi sát bên cạnh Lâm Ngôn.
Lâm Ngôn cười nhạt: "Nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng, Thẩm mỹ nhân có thể để ngày khác hẵng đi."
Nhưng đã sắp đến cửa cung rồi, bây giờ quay về thì đáng tiếc lắm. Nàng ôm chặt tay nải, hạ quyết tâm: "Hôm nay ta nhất định phải rời đi."
"Rời đi?" Đột nhiên một giọng nói hung dữ vang lên từ trong bóng tối.
Công chúa Chiêu Dương tay cầm thanh đao còn nhỏ máu bước ra từ trong bóng tối.
Nàng ấy nghiến chặt hàm, cắn răng lặp lại một lần nữa: "Tốc Tốc, nói cho ta biết, ngươi muốn đi đâu?"
Máu đã thấm đẫm váy dài của nàng ấy, khuôn mặt trắng nõn cũng lấm tấm những vết đỏ tươi. Dưới ánh lửa ngút trời ở phía sau, trông Tiêu Cảnh Hi như một lệ quỷ xinh đẹp vừa thoát ra từ địa ngục.
Thẩm Tốc Tốc biết rõ chắc chắn nàng ấy đang rất tức giận. Nàng đã từng thấy cách nàng ấy xử lý cung nhân phạm lỗi, tàn nhẫn và không chút nương tay. Tình cảnh này khiến nàng như quay trở lại lần đầu họ gặp gỡ. Tay nàng ấy là thanh đao giết người có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Ánh mắt của Tiêu Cảnh Hi còn sắc bén hơn cả mũi tên ban nãy. Nàng ấy ngoắc ngón tay về phía nàng, Thẩm Tốc Tốc đành chấp nhận số phận lê từng bước một đi tới trước mặt đối phương.
"Ta... ta... bỗng nhiên ta muốn... muốn về nhà một chuyến." Thẩm Tốc Tốc ép mình mở miệng. Nàng biết lời biện bạch này vô cùng yếu ớt, nhưng nếu cứ im lặng nàng sợ công chúa sẽ còn tức giận hơn.
Tiêu Cảnh Hi cười lạnh, ngón tay nàng ấy dừng lại trên chiếc cổ mảnh mai của nàng rồi khẽ vuốt ve.
"Tốc Tốc có biết người khác chỉ cần nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngay ngươi đang nói dối không?"
Nàng thực sự bật khóc bởi sợ hãi. Cuối cùng nàng cố giãy giụa lần cuối, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn nàng ấy: "Là ta không đúng, người tha cho ta lần này đi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận