Lẽ ra... nàng phải giống như ta...Trong lòng ta dấy lên sự căm hận sâu sắc, thứ cảm xúc đen tối mà ta biết rõ sẽ chẳng bao giờ có thể cứu rỗi được ai, chứ đừng nói là một người như ta.
Vân Nhi đang ngồi xổm trước hai bức tượng đất sét vừa nặn xong, cất giọng ngây thơ hỏi ta:
"Huynh à, kia là tỷ tỷ hay là tẩu tẩu? Nếu tỷ tỷ là tẩu tẩu... Tẩu tẩu là tỷ tỷ thì hay biết mấy."
Ta liếc nhìn hai bức tượng bùn lem nhem dưới đất, một trong số đó quả thực có vài nét hao hao giống Lâm Bất Ứng. Nghe lý do ngớ ngẩn mà Vân Nhi nói, đáy lòng ta chợt dâng lên một luồng khí lạnh. Đúng là trên đời này luôn có những kẻ ngu xuẩn, nghĩ rằng vì Vân Nhi tâm trí đơn thuần mà có thể dễ dàng lợi dụng.
Ta lạnh lùng nhìn Vân Nhi đang rúc vào lòng Lâm Bất Ứng, sử dụng lại chiêu trò làm nũng quen thuộc của mình, vẻ mặt tỏ ra vô cùng tội nghiệp:
"Tỷ tỷ có chịu làm tẩu tẩu của Vân Nhi không?"
Lâm Bất Ứng thoáng chút bối rối, cuối cùng chỉ biết nhẹ nhàng đáp lại một cách bất lực:
"Công chúa muốn nô tỳ làm gì, nô tỳ sẽ làm cái đó."
Lời nói ấy lọt vào tai ta lại nghe như thể nàng đang bị ép buộc phải lao vào chốn nguy hiểm trùng trùng, khiến tâm trạng ta đột nhiên trở nên khó chịu. Suốt khoảng thời gian sau đó, ta cầm cuốn sách trên tay nhưng chẳng thể lật nổi thêm trang nào.
Bất chợt, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Đại nhân, vừa rồi nô tỳ chỉ đang dỗ dành công chúa, xin đại nhân thứ lỗi cho sự mạo phạm của nô tỳ, đừng để tâm đến những lời nói trẻ con ấy."
Ta ôm Vân Nhi vào lòng, nghe thấy tiếng nói nhỏ nhắn vọng đến, trong lòng thầm hừ lạnh. Dĩ nhiên ta biết nàng chỉ đang dỗ dành Vân Nhi. Một tiểu cung nữ nhỏ bé, mang trên mình tội danh khi quân, sao dám mơ tưởng đến việc kết hôn với ta? Ta khẽ hừ nhẹ một tiếng, cố tình không thèm liếc nhìn tiểu cung nữ ấy thêm lần nào nữa.
Nhưng tiểu cung nữ kia lại dè dặt hỏi tiếp:
"Đại nhân, nô tỳ có thể mạo muội hỏi ngài tên gì, và hiện đang giữ chức vụ nào trong cung không?"
Ta thầm nghĩ, nếu ta nói cho nàng biết tên thật, chẳng lẽ một tiểu cung nữ như nàng lại dám gọi thẳng tên húy của ta sao?
"Thôi được." – Ta tự nhủ, rồi trả lời dứt khoát – "Ta tên Hồ Châu, đang hầu hạ tại Càn Thanh Cung."
Vừa dứt lời, Hồ Châu "
Lâm Bất Ứng đối xử với Vân Nhi rất tốt, tốt đến mức khiến ta cảm thấy lạ lùng. Bởi lẽ ta quan sát mãi mà không tìm ra lý do nào khiến nàng phải tận tâm với Vân Nhi đến thế. Trước đây, rất nhiều cung nữ tiếp cận Vân Nhi đều mang theo dã tâm riêng, thậm chí có kẻ còn lừa gạt muội ấy rằng muội ấy sẽ không bao giờ có tẩu tử.
Nhưng tiểu cung nữ này... Lâm Bất Ứng dường như không hề có chút toan tính nào, đối đãi với Vân Nhi hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thật. Điều đó khiến ta nhất thời không muốn truy cứu cái tội khi quân về thân thế giả mạo của nàng nữa. Nghĩ đến việc ngay cả thân phận "Hồ đại nhân" của ta lúc này cũng là giả, ta tự nhủ rằng chúng ta coi như hòa nhau.
Quyền Đức từng nói, dạo gần đây ta càng lúc càng thích lui tới đình đài này hơn. Hắn nào biết Vân Nhi đang cần người bầu bạn, là huynh trưởng, ta đương nhiên phải dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh muội ấy. Chỉ là không rõ Lâm Bất Ứng này bị làm sao, mà lần nào gặp ta, nụ cười của nàng cũng rạng rỡ hơn lần trước.
Ta từng nghe đám nô tài lén lút bàn tán sau lưng rằng ta anh tuấn thần võ, nhưng chưa kẻ nào to gan dám nói thẳng điều đó trước mặt ta.
"Chẳng lẽ vì sắp làm tẩu tẩu nên tỷ thấy vui khi gặp ca ca sao?" – Vân Nhi bất chợt hỏi.
Câu hỏi ngây ngô ấy khiến Lâm Bất Ứng thoáng nhìn ta rồi e thẹn gật đầu. Không hiểu sao, chứng kiến cảnh ấy, trong lòng ta chợt cảm thấy dễ chịu lạ thường. Ngay cả những dòng chữ khô khan trong cuốn sách trên tay cũng trở nên dễ đọc hơn nhiều.
Nhớ lại những ngày trước, khi Vân Nhi nằng nặc đòi Lâm Bất Ứng làm tẩu tẩu, nàng còn tỏ ra đau khổ như thể sắp phải lên đoạn đầu đài hy sinh. Giờ đây, trên gương mặt ấy lại hiện rõ vẻ thẹn thùng của một thiếu nữ hoài xuân. Đúng là lòng dạ nữ nhân, quả thật thay đổi nhanh như chớp mắt.
"Hồ đại nhân làm việc ở Càn Thanh Cung chắc hẳn rất vất vả?"
Lâm Bất Ứng cất tiếng hỏi thăm, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta chợt nhận ra mình đã ngừng đọc sách từ lúc nào, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào một điểm vô định mà không nạp thêm được chữ nào vào đầu. Ta đáp lại một cách hờ hững cho qua chuyện, rồi vội vàng lật sang trang sách khác để che giấu sự bối rối.
"Không biết Hồ đại nhân... đã có gia thất chưa?"
Câu hỏi của nàng khiến ta khựng lại. Cuốn sách ta định đọc cho hết hôm nay, xem ra không thể nào hoàn thành được nữa rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận