KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA?
Năm ta tiến cung, vừa vặn tròn mười bốn tuổi.
Thị vệ canh giữ cửa cung thô bạo đẩy ta một cái, quát lớn bảo ta đừng chần chừ nữa. Ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy phụ mẫu ta đứng ngoài cửa cung đang giả bộ đưa tay lau nước mắt. Thấy cảnh ấy, ta liền dứt khoát quay đi, không hề lưu luyến mà bước theo dòng người phía trước.
Bổn danh của ta vốn là Lâm Bất Ứng. Phụ thân từng bảo rằng, cái tên này vận vào mệnh, ta vốn dĩ không nên xuất hiện trên cõi đời này. Nhưng hiện tại, ta mang danh là Khâu Nhi, bởi vì Khâu tri huyện đã mua ta từ tay cha, để ta thay thế cho thiên kim tiểu thư bảo bối của ông ta nhập cung làm cung nữ.
Ta nào biết vào cung làm cung nữ là phải làm những gì. Nhìn các cô nương xung quanh khóc lóc thảm thiết như mưa, ta cứ ngỡ rằng chúng ta đang xếp hàng để đi xuống địa ngục. Cho đến khi những cung điện ngói xanh tường đỏ uy nghiêm hiện ra, những bộ y phục lụa là gấm vóc tinh xảo đập vào mắt, và rồi bữa ngự thiện đầu tiên được bày lên bàn.
Trên bàn bày đầy đủ mỹ vị, sơn hào hải vị. Ngay cả trong dịp Tết nhất ở nhà, ta cũng chưa bao giờ được ăn một bữa ngon đến nhường này. Nhìn những cô nương kia vẫn đang nức nở không nuốt trôi cơm, ta chỉ cảm thấy họ thật sự không biết quý trọng phúc phần trước mắt.
Cũng may, bên cạnh ta còn có một vị cô nương khác không giống như đám người kia. Nếu không, tiếng khóc ai oán của họ thực sự sẽ làm ta mất hết khẩu vị. Cảm giác như tìm được tri kỷ, ta gắp một miếng rong biển bỏ vào bát của cô nương ấy.
Cô ấy đang cúi đầu ăn, thấy vậy liền khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn ta. Ta đoán chừng cô ấy có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong số chúng ta, chỉ khoảng bảy, tám tuổi. Nhìn vầng trán cao đầy đặn đáng yêu của cô bé, ta mỉm cười nói:
"Ăn nhiều vào, như vậy mới mau lớn nhé."
Cô bé gật đầu ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe đen láy vẫn chăm chú nhìn ta. Ta cười, hỏi tiếp:
"Muội tên là gì? Mấy tuổi rồi?"
Cô bé đảo mắt, giọng non nớt khẽ đáp:
"Muội tên là Linh Vân Nhi, năm nay bảy tuổi."
Giọng nói của cô bé còn đượm vẻ ngây thơ, rất giống đệ đệ ở nhà của ta. Nghe vậy, trái tim ta bỗng chốc mềm mại như nước. Ta vội gắp thêm một miếng thịt đặt vào bát của cô bé, dịu dàng bảo:
"Vân Nhi, ăn thịt nhé."
Linh Vân Nhi gật đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn. Nhìn cô bé ăn uống ngon lành, khẩu vị của ta cũng trở nên tốt hơn hẳn. Ta và Linh Vân Nhi cùng cúi đầu miệt mài ăn, không biết đã qua bao lâu, tiếng khóc than bên tai dường như đã tắt lịm.
Đến khi ta và Linh Vân Nhi ăn uống no nê, ngẩng đầu lên mới phát hiện, trên bàn tiệc lúc này chỉ còn lại trơ trọi hai người chúng ta.
Đúng lúc ấy, có hai cung nữ khác hối hả chạy vào. Trông họ lớn tuổi hơn ta nhiều, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn tột độ.
"Nô tỳ thỉnh an tiểu tổ tông của ta!"
Một cung nữ vội vã lao tới, ôm chầm lấy Linh Vân Nhi, giọng run run nói:
"Sao Ngài lại chạy đến chỗ này nữa rồi?"
Linh Vân Nhi ngoan ngoãn để mặc cho cung nữ kia ôm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói:
"Vân Nhi đói rồi."
Cung nữ kia liền dỗ dành:
"Trong cung của Ngài có nhiều điểm tâm ngon lắm, Công chúa ngoan, theo nô tỳ về cung dùng bữa nhé."
Bình Luận (0)