KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn Lâm Bất Ứng thẹn thùng cúi đầu, ta chợt hiểu thấu cảm xúc của Mẫu phi năm xưa. Có lẽ bà cũng từng mang tâm tình như thế này khi ngồi dưới ánh nến, tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ thêu chiếc túi nhỏ tặng Phụ hoàng, trong khi Linh Vân đang tựa đầu ngủ say trong lòng bà.Vân Nhi ghé sát vào tai ta, dùng chất giọng non nớt chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy, thắc mắc:

 

"Ca ca, vì sao tỷ tỷ lại gọi huynh là Hồ đại nhân?"

 

Ta vội bước nhanh thêm vài bước, cố ý kéo giãn khoảng cách với Lâm Bất Ứng đang đi phía sau để nàng không nghe thấy, rồi mới cúi xuống nhỏ giọng dặn dò Vân Nhi:

 

"Vân Nhi ngoan, nếu muội muốn tỷ tỷ ấy trở thành tẩu tẩu của muội, thì tuyệt đối không được nói cho nàng biết ca là Hoàng thượng."

 

Vân Nhi không biết có hiểu hết thâm ý trong lời ta hay không, chỉ thấy con bé khẽ cựa quậy trong lòng ta rồi thì thầm quả quyết:

 

"Tỷ tỷ phải làm tẩu tẩu của muội mà!"

 

Ta khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng với phản ứng của muội muội. Ta biết, giấy không gói được lửa, rồi sẽ có một ngày Lâm Bất Ứng phát hiện ra thân phận thật của ta. Nhưng trước khi ngày đó đến, ta cần phải trù tính một phương án vẹn toàn.

 

Sau chuyến đi Giang Nam, những bản tấu sớ trình lên Ngự tiền cuối cùng cũng không còn là những chuyện vụn vặt tầm phào nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ta khó lòng rảnh rỗi để dành thời gian cho Vân Nhi và Lâm Bất Ứng.

 

Cái tên "Lâm Bất Ứng" nghe không đẹp, cũng chẳng mang ngụ ý cát tường, làm sao có thể xứng là tên húy của một bậc Mẫu nghi thiên hạ? Ta nhất định phải đặt cho nàng một cái tên khác, hay hơn, may mắn hơn.

 

Khi ta đang mải mê chấp bút viết đi viết lại hai chữ "Lâm Mộc" trên tờ giấy Tuyên Thành trắng mịn, Quyền Đức rón rén bước vào bẩm báo:

 

"Hoàng thượng, việc trang trí Ngự Hoa Viên cho tiệc sinh thần năm nay có nên theo sở thích của Công chúa Vân Nhi như mọi năm không ạ?"

 

Ta gật đầu, không quên dặn dò thêm:

 

"Năm nay hãy chú tâm hơn vào việc chuẩn bị ngự thiện."

 

Nhìn hai chữ "Lâm Mộc" rắn rỏi trên trang giấy, ta không kìm được nụ cười bên khóe môi. Cả Lâm Mộc và Vân Nhi đều giống hệt nhau ở cái nết ăn uống. Lâm Mộc, Mộc Nhi... trên đời này không còn cái tên nào hay hơn thế, và cũng chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được nhìn thấy nàng.

 

Sinh thần của Vân Nhi từ trước đến nay đều được tổ chức long trọng tại Ngự Hoa Viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điểm khác biệt duy nhất là phía sau Vân Nhi giờ đây có thêm một tiểu cung nữ với ánh mắt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lấm lét đảo qua đảo lại.

 

Ta nhìn thấy Lâm Bất Ứng – hay từ bây giờ nên gọi là Lâm Mộc – vừa cảnh giác nhìn ngó xung quanh, vừa lén lút nhận lấy miếng bánh ngọt từ tay Vân Nhi đưa cho, khiến ta không khỏi bật cười thích thú. Rõ ràng sinh thần năm nay đã sinh động hơn hẳn những năm trước.

 

Vân Nhi vẫn như mọi khi, tay ôm đầy ắp những món đồ chơi lạ mắt được người khác dâng tặng, vui vẻ chạy nhanh về phía Ngọc Tuyền Cung. Lâm Mộc cũng tất tả bám sát phía sau. Hôm nay, Lâm Mộc chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một lần, khiến ta chợt cảm thấy việc chờ đợi nàng tự mình phát hiện ra thân phận của ta dường như là một thử thách vô cùng gian nan.

 

Mọi năm, quà sinh nhật của Vân Nhi ta đều dậy sớm sai người mang tới. Nhưng năm nay, ta lại kiên nhẫn đợi đến khi đêm khuya thanh vắng, sau khi tắm gội sạch sẽ và thay một bộ trường bào mới tinh tươm, giấu món quà vào trong tay áo rộng rồi mới một mình rảo bước về phía Ngọc Tuyền Cung.

 

Ta đứng đợi ở đó một lúc lâu thì thấy Lâm Mộc từ trong tẩm cung của Vân Nhi bước ra. Ta giả bộ thốt lên đầy vẻ tự nhiên:

 

"Chết thật, ta quên mất chưa tặng quà cho Vân Nhi rồi."

 

Nói đoạn, ta bình thản lấy từ trong tay áo ra chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn, diễn như thể ta thực sự vì quên mang quà nên giờ mới phải đích thân đưa tới.

 

Chưa kịp nói thêm điều gì, tay của Lâm Mộc đã bất ngờ chạm vào vạt áo trước ngực ta. Nếu ta không nhanh chóng tỉnh táo ra hiệu, chắc hẳn đám ám vệ đang ẩn mình trong bóng tối đã lao ra ngăn cản hành động thất kính này.

 

Nơi vạt áo bị bàn tay nàng chạm vào dường như nóng ran lên, mọi lễ nghi phép tắc trong phút chốc đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ khi thay y phục vội vã, ta đã không chỉnh trang lại ngay ngắn nên trên đường tới đây vạt áo bị lỏng ra.

 

Lâm Mộc giật mình, đôi tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng nắm chặt vạt áo giúp ta chỉnh lại, khuôn mặt nàng đỏ bừng như gấc chín:

 

"Nô tỳ... nô tỳ chỉ sợ đại nhân bị lạnh..."

 

Nàng lắp bắp giải thích. Ta hiểu chứ, chẳng lẽ một cung nữ nhỏ bé như nàng lại dám làm càn với ta sao? Nhưng ta lại cố ý muốn trêu chọc nàng một chút.

 

Nào ngờ, nàng chẳng hề phản kháng, trái lại còn tỏ ra xấu hổ như thể ta vừa làm chuyện gì mờ ám với nàng, vội vàng quay người bỏ chạy. Ta nhìn theo bóng lưng nàng, cảm giác những ngón tay mềm mại ấy thoáng lướt qua mu bàn tay ta khi nàng né tránh chiếc hộp nhỏ vẫn còn vương vấn đâu đây.

 

Hơi ấm từ tay nàng dường như vẫn còn lưu lại trên chiếc hộp, khiến ta không kìm được nụ cười mỉm trên môi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!