KHÔNG BIẾT TRONG NHÀ ĐẠI NHÂN ĐÃ CÓ GIA THẤT HAY CHƯA? Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng bao lâu sau, Quyền Đức vào báo lại rằng trong Ngọc Tuyền Cung bắt đầu lan truyền lời đồn đại: "Hồ đại nhân phải lòng một cung nữ". Lời đồn này dường như xuất phát từ một cung nữ lo việc quét dọn.

 

"Nô tài sẽ lập tức đi xử lý chuyện này."

 

Quyền Đức nói với vẻ kiên quyết, mặt hầm hầm như thể sắp đi trừng trị kẻ phạm tội tày đình. Tay ta thoáng khựng lại trên ngọn bút lông, nhẹ nhàng chống cằm quay đầu nhìn hắn, nhướng mày hỏi:

 

"Xử lý cái gì?"

 

Quyền Đức thấy vậy liền lập tức quỳ xuống, sợ hãi thưa:

 

"Xử lý cung nữ tung tin đồn nhảm, thưa Hoàng thượng..."Ta cúi đầu, giọng nói trầm ổn buông xuống cùng lúc với nét bút đang đưa trên giấy:

 

"Lời đồn gì?"

 

"Hạ nhân trong cung đang kháo nhau rằng Hoàng thượng đã phải lòng một cung nữ ở Ngọc Tuyền Cung."

 

Quyền Đức cúi gằm mặt, giọng nói đầy vẻ lo lắng. Ta quay đầu sang, không nhìn hắn nữa, cả giọng nói lẫn tay cầm bút đều cùng lúc dừng lại:

 

"Lời đồn ư? Đó là sự thật rành rành, còn thật hơn cả vàng ròng, sao lại gọi là lời đồn được?"

 

Quyền Đức nghe vậy liền vội vàng cúi đầu nhận lỗi rồi lui ra, mãi đến trưa mới quay trở lại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

 

Gần đây Vân Nhi có bẩm báo với ta rằng, tất cả lễ vật ta ban thưởng đều đã được con bé trao hết cho Lâm Mộc, không giữ lại cho mình món nào. Nghe vậy, lòng ta mới yên tâm đôi chút. Bởi ta biết rằng, một khi nàng đã chịu nhận lễ vật, mọi chuyện về sau sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều.

 

Nhưng dạo này, Lâm Mộc dường như có điều gì đó khác lạ. Đôi tai nhỏ nhắn của nàng thỉnh thoảng lại đỏ ửng lên đầy bối rối. Có lần, nàng ngập ngừng thốt lên:

 

"Hồ đại nhân, không biết ngài có định nạp thiếp hay không?"

 

Ta đang tập trung vẽ tranh, nghe câu ấy mà tay bỗng run lên, làm mực loang lổ hỏng cả bức họa. Ta nhìn nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, không biết phải trả lời thế nào mới phải.

 

Ta không thể ngay lập tức phong nàng làm Hoàng hậu. Mà nếu không phải Hoàng hậu, thì vị trí của nàng chỉ có thể là phi tần thiếp thất mà thôi. Tuy nhiên, may mắn thay, nàng đã chuyển sự chú ý sang bức tranh bị hỏng mà không gặng hỏi thêm gì nữa.

 

Ta vốn không muốn để nàng phải chịu thiệt thòi ở vị trí thiếp thất, lại càng không muốn nàng phải gánh vác quá nhiều trọng trách nặng nề của chốn hậu cung khi chưa sẵn sàng.

 

Vào ngày mùng sáu tháng Chạp, ta đã chọn được ngày lành từ Khâm Thiên Giám để cử hành đại lễ. Quyền Đức bẩm báo rằng tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn, ta mới đặt bút trao đi thánh chỉ đã soạn sẵn từ lâu.

 

Thực tâm, trong lòng ta cũng vô cùng lo lắng. Không biết khi tiếp nhận thánh chỉ, Lâm Mộc có sợ đến mức ngất

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xỉu hay không? Ta cũng không rõ liệu khi phát hiện ra thân phận thật sự của ta là Hoàng đế, nàng có oán trách ta vì đã dối gạt bấy lâu nay hay không?

 

Vì vậy, tối hôm đó, ta cố tình vào tẩm cung muộn hơn thường lệ.

 

Khi bước vào, ta thấy Lâm Mộc đang cuộn tròn mình trên long sàng, mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả người cứng đờ không dám động đậy. Chỉ đến khi ta tiến lại gần, nàng mới hoảng hốt vội vàng rúc sâu vào trong chăn.

 

"Đại nhân..."

 

Nàng lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn ta, dáng vẻ sợ sệt hệt như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng trốn vào hang sâu. Cảnh tượng ấy, quả thực đáng yêu vô cùng.

 

Ta tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đang che kín mặt nàng xuống. Đập vào mắt ta là gương mặt đỏ ửng và những vệt nước mắt vẫn còn in rõ.

 

Kể từ ngày hôm đó, ta chưa từng thấy Lâm Mộc khóc thêm lần nào nữa. Và cũng may mắn thay là như vậy, bởi nước mắt của nàng tựa như lửa nóng thiêu đốt trái tim ta, là thứ vũ khí lợi hại nhất thế gian này khiến ta phải đầu hàng. Khi nhìn thấy những giọt lệ vương trên má nàng, ta chỉ mong sao có thể nhanh chóng lau khô chúng đi.

 

Vừa mới định cất lời an ủi, giải thích, ta đã nghe thấy giọng nói của người dưới thân nhỏ nhẹ cất lên:

 

"Đại nhân, ngài mau đi đi! Nếu Hoàng thượng phát hiện ra thì phải làm sao?"

 

Lúc ấy, ta mới chợt hiểu vì sao Vân Nhi lại yêu quý Lâm Mộc đến vậy. Chẳng lẽ nàng ngây thơ nghĩ rằng ai cũng có thể tùy tiện bước vào tẩm cung của Cung Càn Thanh hay sao?

 

Thấy ta bật cười, Lâm Mộc ngơ ngác không hiểu, đôi mắt nàng vẫn tràn đầy vẻ lo lắng khôn nguôi. Nếu không phải vì trên người đang không một mảnh vải che thân, chắc chắn nàng đã vùng dậy đuổi ta ra ngoài rồi.

 

Ta nhẹ nhàng chạm tay vào chóp mũi nàng, mỉm cười ôn nhu nói:

 

"Ta không phải Đại nhân. Ta chính là Hoàng thượng."

 

Nghe xong, đôi mắt Lâm Mộc trợn tròn, sững sờ như vừa nghe thấy điều không thể tin nổi nhất trên đời.

 

Ta mỉm cười, chậm rãi cởi bỏ áo ngoài rồi nằm xuống bên cạnh nàng, khẽ nâng chăn lên đắp cho cả hai. Ta chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày Lâm Mộc thực sự nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng dựa vào vai ta như thế này.

 

Chỉ cần khẽ nghiêng đầu, ta có thể nhìn thấy rõ những lọn tóc mềm mại lòa xòa, lả lơi bên vành tai nàng.

 

"Ta chưa từng nói với nàng rằng ta là Hoàng thượng, nhưng nàng cũng từng lừa gạt ta, vậy là chúng ta hòa rồi."

 

Ta nói với giọng nhẹ nhàng, mắt chăm chú nhìn lên tấm màn trướng rủ xuống. Ta tiếp tục thốt ra những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước:

 

"Nhưng cái tên Lâm Bất Ứng nghe không hay. Ta đã đặt cho nàng một cái tên mới, gọi là Lâm Mộc. Nàng có thích không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!