KHÔNG PHỤ XUÂN PHONG, KHÔNG PHỤ NÀNG Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sính lễ của Vĩnh An Hầu phủ, ba ngày sau liền được đưa đến.

Không có bà mối khua chiêng gõ mõ rình rang, cũng không có lễ tiết rườm rà.

Tạ Kinh Lan đích thân dẫn một đội thân vệ hắc giáp, khiêng mấy chục rương gỗ đỏ nặng trĩu, trực tiếp chắn ngay trước đại môn Kỷ gia.

Nắp rương mở ra, không có lụa là gấm vóc, không có vàng bạc châu báu.

Toàn bộ là khế ước binh khí, ngựa, cùng với trọn vẹn hai rương da sói phương Bắc vô cùng hiếm thấy.

Thô mộc, hoang dã, mang theo mùi khói súng nồng đậm.

Giống hệt như con người hắn vậy.

Cả kinh thành đều bùng nổ.

Đích nữ của thế gia thanh lưu Kỷ phủ, vậy mà lại đi gả cho vị Hầu gia ăn chơi trác táng khét tiếng xấu xa kia.

Lúc tin tức truyền đến Hoàng tử phủ, nghe nói Sở Hoài Cẩn nôn ra một ngụm máu đen ngay tại chỗ, đem toàn bộ những thứ có thể đập trong phòng ngủ đập cho nát bét.

Hắn suốt đêm viết huyết thư, quỳ bên ngoài Vị Ương cung, cầu xin Hoàng thượng thu hồi thành mệnh.

Nhưng Hoàng thượng chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

"Kỷ Tạ hai nhà liên hôn, nam hôn nữ giá, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi là một Hoàng tử, vì một thần nữ mà đòi sống đòi chết ngoài cửa cung, còn ra thể thống gì!"

Sự chấn nộ của Hoàng đế, đã triệt để cắt đứt tia hy vọng mỏng manh cuối cùng của Sở Hoài Cẩn.

Hắn bị cấm quân cưỡng ép áp giải về Hoàng tử phủ, bế môn tư quá ba tháng.

Ta nghe xong Chiết Phong bẩm báo, nội tâm không chút gợn sóng.

Kiếp trước, hắn cũng là như vậy.

Gặp trở ngại, liền quen dùng cách tự ngược để đổi lấy sự mềm lòng của ta.

Hắn luôn cho rằng, chỉ cần hắn thể hiện đủ thảm thương, ta nhất định sẽ đau lòng, bao dung hắn, thay hắn dọn dẹp mọi đống lộn xộn.

Nhưng hắn quên mất.

Đó là khi ta còn yêu hắn.

Một khi ta không còn yêu, cho dù hắn có thắt cổ, ta cũng chỉ thấy chướng mắt.

Chương 7

Rằm tháng giêng, cung yến Nguyên Tiêu.

Ta thân là vị hôn thê của Vĩnh An Hầu, đương nhiên phải ngồi bên cạnh Tạ Kinh Lan.

Trong cung điện đèn đuốc huy hoàng, tiếng sáo trúc quản huyền không dứt bên tai.

Tạ Kinh Lan hôm nay mặc một bộ mãng bào huyền sắc, bên hông thắt đai lưng to bản màu vàng sẫm, càng tôn lên bờ vai rộng đôi chân dài của hắn, tư thái vạm vỡ đĩnh đạc.

Hắn hờ hững xoay xoay chén rượu trong tay.

Triều thần xung quanh tránh hắn như tránh tà, hắn ngược lại cũng lấy làm vui vẻ vì được thanh tĩnh.

"Lạnh sao?"

Hắn đột nhiên nghiêng đầu, thấp giọng hỏi ta.

Ta sững sờ một chút.

Trong đại điện than củi cháy rực, ta hoàn toàn không thấy lạnh lẽo.

Còn chưa đợi ta mở lời, một tấm đại xưởng mang theo mùi trầm hương thoang thoảng, liền không chút phân trần phủ xuống vai ta.

Tạ Kinh Lan điềm nhiên giúp ta khép lại cổ áo.

Các đốt ngón tay như có như không lướt qua gáy ta, mang theo một trận run rẩy tê dại.

"Kỷ cô nương thân thể yếu ớt, mặc nhiều một chút, kẻo nhiễm phong hàn, lỡ mất đại hôn tháng sau."

Giọng hắn lười biếng, động tác lại mang theo sự bá đạo cường thế.

Ta nâng mắt nhìn hắn.

Lại thấy ánh mắt hắn,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

như có như không xẹt qua một góc khác của đại điện.

Ta nhìn theo tầm mắt hắn.

Sở Hoài Cẩn đang ngồi ở dãy bàn chéo đối diện.

Hắn đã được giải trừ cấm túc, hôm nay cố ý mặc một thân cẩm bào màu nguyệt bạch mộc mạc.

Đó là màu áo kiếp trước ta thích nhìn hắn mặc nhất.

Giờ phút này, hắn gắt gao trừng trừng nhìn ta và Tạ Kinh Lan, ánh mắt chết lặng đến đáng sợ.

Tấm đại xưởng rơi trên vai kia, động tác khép cổ áo tự nhiên nọ, phảng phất như hai lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trong mắt hắn.

Trên mu bàn tay nắm chén rượu của hắn, gân xanh nổi cộm.

Ta bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Bưng chén trà nóng trên án kỷ lên, nhấp một ngụm.

Ngay lúc này, bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập.

Một tên nội thị lảo đảo xông vào đại điện, giọng the thé đầy hoảng loạn:

"Hoàng thượng! Biên quan cấp báo! Ba mươi vạn đại quân Mạc Bắc áp sát biên giới, liên tiếp phá ba thành!"

Tiếng đàn sáo trong đại điện im bặt.

Tĩnh mịch như tờ.

Sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi.Mạc Bắc, mối tâm phúc đại hoạn đã chìm trong tĩnh lặng suốt mười năm, không ngờ lại ngang nhiên dấy binh vào chính lúc này.

Hoàng thượng đột ngột đứng phắt dậy, sắc mặt xanh mét.

"Binh bộ Thượng thư đâu? Lập tức điều binh khiển tướng!"

Ta cẩn nhận được Tạ Kinh Lan ở bên cạnh, khí tức quanh người hắn trong nháy mắt liền thay đổi.

Sự lười biếng và tản mạn biến mất không còn tăm hơi.

Thay vào đó là sự sắc bén lạnh lẽo, khát máu.

Hắn chậm rãi đứng dậy, sải bước dài tiến ra giữa đại điện.

Hắn quỳ một gối xuống, giọng nói trầm ổn như sắt thép, vang vọng hữu lực:

"Vi thần, Vĩnh An Hầu Tạ Kinh Lan, xin được xuất chiến."

Chương 8

Thánh chỉ xuất chinh ban xuống vô cùng gấp gáp.

Tạ Kinh Lan chỉ có ba ngày để chuẩn bị.

Đêm trước ngày xuất chinh, hắn trèo tường vào hậu viện Kỷ gia.

Ta đang ngồi dưới hành lang, ngắm nhìn khóm hoa nghênh xuân vừa đâm chồi trong sân.

"Hầu gia có cửa chính không đi, lại cứ thích làm quân tử trên xà nhà."

Ta không quay đầu lại, nhạt giọng lên tiếng.

"Ngày mai liền phải xuất chinh rồi, đi cửa chính quá mức rành rành."

Hắn bước đến bên cạnh ta, không ngồi xuống mà cứ thế từ trên cao nhìn xuống ta.

"Trận chiến Mạc Bắc lần này cực kỳ hung hiểm. Ít thì nửa năm, nhiều thì ba năm."

Ngữ khí của hắn bình thản, cứ như đang nói một chuyện vặt vãnh chẳng liên quan gì đến mình.

"Nếu ta chết trên chiến trường, tấm mộc đỡ đạn là phu thê giữa đường này của Kỷ đại cô nương coi như tiêu tùng. Đến lúc đó, nàng định tính sao?"

Ta ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của hắn.

Không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự thờ ơ đối với sống chết.

Kiếp trước, hắn cũng chính là như vậy, mang theo một thân cô dũng, chém xuyên qua vương trướng của Mạc Bắc.

"Hầu gia sẽ không chết." Ta đáp lời, ngữ khí vô cùng chắc chắn.

Tạ Kinh Lan nhướng mày: "Kỷ đại cô nương còn biết xem bói sao?"

"Mệnh do trời định, vận có thể đổi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!