KHUÊ MẬT CÙNG NHAU MANG THAI BỎ TRỐN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn nắm chặt tay ta không chịu buông, nước mưa thuận theo hàng mi hắn nhỏ xuống tí tách.

"A Từ, nếu khổ nhục kế thực sự hữu dụng, ta nguyện ý dùng cả đời."

Hắn vén tay áo lên, trên cánh tay là từng đường sẹo bỏng xấu xí, uốn lượn lan đến tận lồng ngực, nhìn thấy mà giật mình kinh hãi.

Ta không kìm được hít sâu một hơi khí lạnh.

Đáy mắt hắn thê lương: "Chỉ một cánh tay thôi đã đau thấu tâm can, A Từ của ta táng thân trong biển lửa thì còn đau đớn đến nhường nào. Ta hối hận suốt bốn năm qua, từng khắc, từng khoảnh khắc, ta đều hối hận. Nếu ngày đó ta cứ khăng khăng giữ nàng bên mình thì đã sao, cho dù phải bỏ cái mạng này, ta cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn."

"Biết nàng giả chết, ta vừa mừng lại vừa giận. Mừng vì nàng còn sống, giận là vì nàng lại nghe lời người ngoài, tin rằng ta cưới nàng là lợi dụng, tin rằng ta có mới nới cũ, vứt bỏ nàng mà đi!"

"Như Mộng là cao thủ dùng độc, cùng ta vào cung dự tiệc chỉ là một nước cờ, một kế sách mà thôi."

Hắn đỏ hoe đôi mắt: "A Từ, nàng và ta quen biết bao năm, ngoài nàng ra, nàng đã từng thấy ta bảo vệ nữ nhân nào như vậy chưa, đã từng thấy ta chiều chuộng nữ nhân nào như vậy chưa! Ca ca nàng cố nhiên có lợi cho ta, nhưng nếu ta không nguyện ý, ta cũng sẽ chẳng tốn bao tâm cơ tìm kiếm kỳ trân dị bảo thế gian, mong mỏi đến cầu thân. A Từ, ta yêu nàng nhiều năm như vậy, nàng thật sự không biết sao?"

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, ánh mắt mông lung: "Ta..."

Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khổ: "Trách ta, đã không nói rõ ràng cho nàng biết, Nguyên Thời An ta đời đời kiếp kiếp, trong tim chỉ có một mình Ninh Ứng Từ."


Hắn nhặt chiếc ô rơi dưới đất lên, đặt vào lòng bàn tay ta: "Hôm nay ta ở đây là thật lòng cầu xin nàng tha thứ. Ta đã thuê trạch viện bên cạnh, định sẽ sống lâu dài ở đây. Nếu nói là khổ nhục kế thì cũng có, nàng chưa nguôi giận, ta định ngày nào cũng quỳ trước mặt nàng, cho đến khi nàng nguôi giận mới thôi."

"Hôm nay ta cũng nghĩ, mưa lớn thế này, liệu A Từ có đau lòng cho ta không, nên mới quỳ thêm một lúc, xem ra cũng không lỗ vốn."

"A Từ, mưa lớn rồi, vào nhà đi."

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn rời đi, từ từ trượt dọc theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất.

Hóa ra chàng trước sau vẫn luôn yêu ta, tất cả đều là hiểu lầm.

Nút thắt trong lòng dường như đã tìm được đầu mối, không còn hỗn độn nữa, dần dần trở nên sáng tỏ.

Ánh bình minh vừa ló rạng, ta xoa xoa đầu gối tê mỏi, không ngờ lại ngồi đây suốt cả đêm.

Vừa xuýt xoa đứng dậy, ngẩng đầu lên chợt thấy một bóng hồng y đứng cách đó không xa.

Huy Nguyệt nhìn chằm chằm vào bộ y phục ướt sũng của ta, cười lạnh một tiếng.

Nàng không nói câu nào, nhưng ánh mắt rõ ràng đang mắng ta là kẻ phản bội.

Ta vội vàng đứng dậy đuổi theo: " Huy Nguyệt, tỷ nghe muội giải thích..."

...

Ta giống như kẻ phạm tội, chấp nhận sự phán xét của ba người.

Huy Nguyệt khoanh tay trước ngực, l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iếc xéo ta: "Hôm qua muội nói thế nào?"

Ta lí nhí: "Muội thề tuyệt đối không mềm lòng."

Ninh Tỷ trừng mắt nhìn ta: "Mẫu thân, còn gì nữa?"

Giọng ta càng nhỏ hơn: "Ta thề tuyệt đối không lén lút gặp hắn."

Nguyên Ca nhướng mày: "Dì à, còn nữa mà?"

Giọng ta lúc này bé đến mức gần như không nghe thấy: "Ta thề không nghe một câu lời ngon tiếng ngọt nào."

Ta rụt vai lại, vừa nói vừa ngước mắt nhìn ba người bọn họ: "Nhưng mà... tay chàng ấy toàn là sẹo bỏng..."

"Hơn nữa... nữ nhân kia là một nước cờ để chàng đoạt vị, là hiểu lầm, hơn nữa cô ta đã sớm bị Nguyên Thời An đuổi khỏi Kinh thành rồi..."

Huy Nguyệt nhướng mày: "Còn thiếu một điều."

Ta cúi đầu: "Muội thề tuyệt đối không nhắc đến tên bất kỳ ai trong số họ trước mặt mọi người."

Ta đảo mắt, lại nhanh miệng nói: "Nói thêm câu cuối cùng, đêm qua ca ca ngất xỉu trong mưa, bị người ta khiêng đi rồi, nên hôm nay mới không đến."

Tay Huy Nguyệt đang cầm roi siết chặt thêm vài phần: "Liên quan quái gì đến ta."

Nàng phất tay áo bỏ đi, chỉ ném lại một câu: "Phạm lỗi thì phải chịu phạt, thành thật giao hết kim đậu của muội ra đây!"

Ninh Tỷ và Nguyên Ca hí hửng chìa bàn tay nhỏ ra.

"Mẫu thân, đưa đậu đây!"

"Dì ơi, đưa đậu đây!"

Ta uất ức chui xuống gầm giường, lôi ra hai túi hạt vàng: "Cho nè!"

Sau đó, Nguyên Thời An suốt ngày lượn lờ trước mặt chúng ta, ngày nào cũng không ngừng gửi đến bao nhiêu là đồ chơi mới lạ. Huy Nguyệt cùng Ninh Tỷ, Nguyên Ca tỏ vẻ vô cùng khinh thường.

Ta cũng... lạnh lùng từ chối.

Hắn cũng không giận, đồ thì vẫn cứ gửi, mọi việc vặt trong nhà đều sai người làm chu đáo trước sau.

Chỉ là mấy ngày nay, ta lại thấy trên tay Ninh Tỷ và Nguyên Ca có rất nhiều món đồ chơi lạ mắt.

Hai đứa nhỏ này ngày nào cũng đi sớm về muộn, lúc về thì mồ hôi nhễ nhại, cơm cũng không chịu ăn đàng hoàng.

Trong lòng ta lấy làm lạ, lén lút đi theo, không ngờ lại nhìn thấy hai đứa nhỏ trên tay cầm đầy đồ ăn ngon.

Lại còn mỗi đứa thay phiên nhau cưỡi ngựa lớn trên lưng hắn, vui vẻ biết bao.

Ta khoanh tay trước ngực, lạnh lùng đứng một bên, nhìn chằm chằm bọn họ.

Ninh Tỷ phấn khích hét lớn: "Phụ thân! Cao thêm chút nữa!"

Quay đầu lại thấy ta đứng đó như một xác chết lạnh lùng, con bé giật mình hét toáng lên: "Ôi trời ơi!"

Nguyên Thời An đuôi mắt cong cong, cố nhịn cười: "A Từ! Ta đang trông con giúp nàng đây!"

Hai cục bột nhỏ cúi gằm mặt, mặc cho ta tùy ý sỉ nhục.

"Ta chỉ nói đỡ cho hắn vài câu, các người liền hùa nhau bắt nạt ta, hừ, bây giờ hai đứa các ngươi lại còn tiếp xúc tay chân thân mật với hắn."

Ta bắt chước bộ dạng của Ninh Tỷ: "Còn 'Phụ thân' nữa cơ đấy~ Hừ, ta phải về mách với Huy Nguyệt."

Ninh Tỷ và Nguyên Ca mỗi đứa ôm chặt một chân ta.

"Mẫu thân đừng mà!""Di di ơi đừng mà!"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!