KHUÊ NỮ LẬP UY ĐÊM ĐỘNG PHÒNG Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mộng Ngư tần ngần một lúc, rồi cũng tự mình suy nghĩ thông suốt. Người phàm bước đi trong cõi trần ai, vốn dĩ là một hành trình mù mờ vô định. Mặt trời vì sao lại mọc từ phương Đông? Ngày mai liệu trời có nổi gió mưa? Nguồn cội chẳng rõ ràng, đích đến cũng chẳng thể nào dự đoán, nhưng ngày tháng chẳng phải vẫn cứ trôi qua như thế sao?

 

Những điều không thể hiểu thấu, hãy cứ để thời gian trả lời. Lần này, Cố Mộng Ngư quyết tâm phải sống thật lâu, thật dài.

 

Mộng Ngư vừa trở về phòng, Cố phu nhân đã lập tức sai người bắt tay vào chuẩn bị hành trang để nàng tiến vào Quốc công phủ. Y phục, trang sức, đồ sứ, bạc tiền... tất cả được nhét đầy tám rương lớn. Cố phu nhân vừa chỉ đạo gia nhân, vừa quay sang nói với con gái:

 

"Dù lần này vào Quốc công phủ cũng chỉ là làm thiếp, nhưng Nhị lang nhà họ Thẩm không giống người thường. Hắn trẻ tuổi tuấn tú, tiên đồ rộng mở. Con gái à, lần này con coi như đã thoát khổ rồi."

 

Hóa ra Cố phu nhân hiểu rất rõ, hai lần gả chồng trước đây của Mộng Ngư chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Trong mắt người ngoài, Mộng Ngư là kẻ đã qua hai lần đò mà vẫn có thể bước chân vào cửa hào môn làm thiếp của công tử Quốc công phủ, quả thật là phúc phận to lớn bằng trời. Cố phu nhân cũng nghĩ như vậy.

 

Bà tự thấy lần này mình đã tìm được cho con gái một bến đỗ tốt đẹp, thế nên mọi áy náy hay hổ thẹn với Mộng Ngư trước đây dường như cũng theo đó mà tan biến.

 

Suy cho cùng, bà trước hết là thê tử của Cố đại nhân, là con dâu của dòng họ Cố, rồi mới là mẹ của Mộng Ngư. Vì tiền đồ của phu quân và sự hưng thịnh của gia tộc, hy sinh một đứa con gái như Mộng Ngư không phải là việc gì sai trái. Không chỉ bà nghĩ vậy, mà dường như tất cả mọi người xung quanh đều đối xử với nàng theo cái lẽ hiển nhiên tàn nhẫn ấy.

 


Mộng Ngư bỗng nhớ đến con mèo tam thể mà nàng từng nuôi khi còn nhỏ. Sau khi làm mẹ, con mèo ấy sẵn sàng bỏ lại chăn ấm nệm êm, bỏ lại vinh hoa phú quý mà Mộng Ngư dành cho nó, chỉ để ngậm con bỏ chạy khỏi sự đe dọa.

 

Mộng Ngư thầm nghĩ, kiếp này làm người đã sống đủ mệt mỏi rồi, kiếp sau nếu có thể, làm một con mèo xem ra cũng không tệ.

 

Rất nhanh sau đó, Cố phu nhân lại hối hả đẩy nàng lên kiệu nhỏ. Cỗ kiệu đi theo đường hẻm, lặng lẽ tiến vào Quốc công phủ qua cổng sau. Lần này khác hẳn với khi gả vào La phủ, nàng không còn là khách, cũng chẳng có danh phận thê tử. Từ giây phút bước chân qua cánh cổng nhà họ Thẩm, nàng đã chính thức trở thành thiếp thất của Thẩm Đình Thư.

 

Thẩm Đình Thư đã từng có chính thê, nhưng người ấy mệnh bạc, sức khỏe yếu ớt, chỉ hai năm sau khi cưới đã qua đời.

 

Kiếp trước, Thẩm Đình Thư từng thủ thỉ với Mộng Ngư rằng hắn hiện tại không có thê tử, nàng dù mang danh phận là thi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ếp, nhưng chỉ cần cả đời này hắn không cưới thêm ai khác, thì hai người bọn họ chẳng khác nào uyên ương liền cánh, cùng nhau sánh bước bạc đầu.

 

Mộng Ngư khi ấy đã ngây thơ tin tưởng. Về sau nàng mới tự trách mình, đời người phụ nữ ít nhiều đều có những lúc hồ đồ vì tình cảm nam nữ, nhưng có người may mắn kịp thời tỉnh ngộ mà rút lui an toàn, còn nàng thì không. Cái giá phải trả cho cơn mê muội ấy là nỗi đau đớn thấu tâm can, trả bằng cả mạng sống.

 

Kiệu vừa hạ xuống đất, rèm kiệu đột ngột bị một bàn tay thon dài, những khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ vén lên.

 

Là Thẩm Đình Thư.

 

Hắn nhìn nàng, nheo mắt hỏi:

 

"Sao nàng không đến đúng hẹn? Ta đã chờ nàng ở Túy Tiên Lâu suốt một ngày. Người thiên hạ đều cười ta si tình, chờ đợi một người vốn dĩ sẽ không tới. Nực cười thật, chỉ mới gặp gỡ một lần, làm gì có tình cảm sâu đậm đến thế chứ?"

 

Mộng Ngư ngồi trong kiệu, chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt. Kiếm mi mắt sáng, thần thái tự tin, ngạo nghễ, dung mạo này quả thực có đủ vốn liếng để lừa gạt nữ nhân thiên hạ.

 

Nàng bình thản đáp:

 

"Ta không muốn đến."

 

Thẩm Đình Thư nhướng mày, tựa hồ có chút bất ngờ:

 

"Ta còn tưởng nàng sẽ chối, sẽ biện bạch rằng chúng ta vốn không hẹn ước. Không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận, chẳng buồn chối quanh."

 

Mộng Ngư bước ra khỏi kiệu, lời nói kiệm lời nhưng lạnh lùng như băng giá. Ánh mắt Thẩm Đình Thư nhìn nàng càng thêm phần hứng thú, nhưng miệng lại buông lời châm chọc:

 

"Nàng quả thật không phải một cô nương dễ mến."

 

Mộng Ngư khẽ thở dài, giọng nói mang theo vài phần chán chường:

 

"Thẩm công tử, ngài thừa biết, ta sống trên đời không phải để lấy lòng ai cả, ta chỉ đến để lấy mạng họ thôi."

 

Thẩm Đình Thư thoáng ngạc nhiên, bật cười:

 

"Chẳng phải Cố nhị cô nương giỏi nhất là chiêu 'giả heo ăn thịt hổ', giả vờ ngây thơ vô tội sao? Cớ sao đứng trước mặt ta lại không cần diễn nữa vậy?"

 

Mộng Ngư nhếch môi mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt:

 

"Đó là vì Thẩm công tử không phải hổ, mà là rắn độc. Đánh rắn phải đánh trúng bảy tấc, nhưng trước đó, nhất định phải giữ khoảng cách an toàn."Lời nói giữa hai người đầy ý vị đao kiếm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra hòa nhã, từ xa nhìn lại cứ ngỡ như một đôi tình nhân đang thắm thiết mặn nồng.

 

Tạ Thức Xuân đứng nép mình bên cổng vòm, hai tay xoắn chặt lấy chiếc khăn lụa trong tay. Tỷ tỷ của nàng ta chính là vị chính thất đoản mệnh của Thẩm Đình Thư. Còn bản thân nàng ta, cũng giống như Cố Mộng Ngư khi bước chân vào La phủ năm xưa, là minh chứng cho sự không cam tâm của Tạ gia đối với mối hôn nhân này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!