KHUÊ NỮ LẬP UY ĐÊM ĐỘNG PHÒNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm xuống, màn kịch hạ màn, nhưng Lương mẫu vẫn còn ôm chặt túi bạc khư khư trong lòng, đề phòng cả người nhà.Khuôn mặt đầy những vết trầy xước rướm máu, Lương mẫu nước mắt ngắn dài, vừa khóc vừa kể khổ với Lương Bách Thiện lúc này vừa mới ôn bài trở về.

 

Dẫu sao Lương Bách Thiện cũng là kẻ có đọc sách thánh hiền, vẫn còn giữ chút lễ nghĩa sĩ diện, hắn liền lên tiếng khuyên nhủ mẫu thân rằng của hồi môn vốn là tư trang riêng của thê tử, bà hà tất phải tranh giành làm gì cho mất mặt.

 

Nào ngờ Lương mẫu nghe xong liền giãy nảy lên, vừa gào khóc vừa làm ầm ĩ, trơ trẽn tuyên bố rằng Cố Mộng Ngư đã gả vào nhà họ Lương thì đừng nói đến của hồi môn, ngay cả một sợi tóc rụng xuống cũng là tài sản của nhà họ Lương bà ta.

 

Tiếng cãi vã ồn ào đến mức Tiểu Vụ chẳng cần phí công nghe lén cũng tỏ tường mọi sự. Cố Mộng Ngư ngồi trong phòng, làm như không nghe thấy, nàng bình thản đón lấy bát thuốc tránh thai đen ngòm, không chút do dự ngửa cổ uống cạn một hơi.

 

Thiên Phàm đứng bên cạnh nhìn mà xót xa, lo lắng khuyên can:

 

"Tiểu thư, thứ thuốc hàn tính này uống nhiều thực sự không tốt cho thân thể người đâu."

 

Cố Mộng Ngư khẽ gật đầu, đặt bát thuốc xuống, trong lòng nàng đã sớm có tính toán vẹn toàn.

 

Lát sau, Lương Bách Thiện vất vả lắm mới thoát khỏi sự mè nheo của Lương mẫu, mang theo một bụng bực dọc trở về phòng. Vừa bước qua cửa, hắn đã thấy nha hoàn của tân nương đang ôm chăn gối, tất bật chuẩn bị dọn giường chiếu cho hắn ra thư phòng ngủ.

 

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, hắn gằn giọng:

 

"Mẫu thân nói quả không sai, nàng thực sự khinh thường ta!"

 

Cố Mộng Ngư vội dùng khăn tay che miệng ho lên sù sụ, gương mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt đáp lại:

 

"Tướng công nói những lời này thật khiến thiếp đau lòng. Chẳng phải thiếp lo lắng cho chàng sắp tham dự kỳ thi Hội, sợ bệnh khí của mình lây sang làm ảnh hưởng đến việc đèn sách của chàng hay sao?"

 

Đúng lúc ấy, Thiên Phàm bưng bát thuốc giải cảm đi vào, khéo léo đỡ lời rằng tiểu thư bị phong hàn nặng đang phải tẩm bổ. Khí thế hung hăng của Lương Bách Thiện lập tức xẹp xuống.

 

Cố Mộng Ngư liền nhân cơ hội tiếp lời:

 

"Thiếp thân thể yếu ớt cần tịnh dưỡng, e là không thể chu toàn chăm sóc cho chàng. Chi bằng chàng hãy đến Trấn Định phủ để chuẩn bị thi cử. Nghe nói nơi đó tú tài đông đúc hơn Lộc Tuyền hương nhiều, chàng có thể cùng các đồng môn đàm đạo, luyện đề."

 

Nàng ra hiệu cho nha hoàn mang tráp bạc ra, ân cần nói:

 

"Thiếp đã chuẩn bị sẵn ba trăm lượng bạc trắng, đủ cho chàng ăn ở dư dả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

trong ba tháng tới."

 

Ba trăm lượng bạc là con số không nhỏ, không những đủ mà còn thừa sức sống sung túc. Lương Bách Thiện nghe xong, mừng rỡ đến mức cười toe toét, mọi bực dọc tan biến, hắn tự tay ôm chăn chiếu hớn hở chuyển ra thư phòng.

 

Hắn vừa đi khỏi, Tiểu Vụ liền bĩu môi nói:

 

"Số bạc lớn như vậy, e là đủ để hắn ăn chơi trác táng, vung tay quá trán rồi."

 

Thiên Phàm bật cười, khẽ gõ nhẹ lên trán nàng ta trêu chọc, bảo rằng hiếm khi thấy nàng thông minh đột xuất như vậy.

 

Tiểu Vụ hừ nhẹ một tiếng:

 

"Dù muội có ngốc cũng nhìn ra tiểu thư không muốn sinh con cho hắn. Sinh nở với nữ nhân vốn là cửa mả, chín phần chết một phần sống."

 

Cố Mộng Ngư trầm ngâm không nói. Nàng hiểu rõ, nếu sinh con trong cái hang hùm sói này, tính mạng nàng chắc chắn khó bảo toàn. Với bản tính tham lam và tàn độc của Lương mẫu, vì muốn chiếm đoạt của hồi môn, bà ta hoàn toàn có thể làm ra chuyện "khứ mẫu lưu tử" - giữ cháu bỏ mẹ.

 

Tiễn được Lương Bách Thiện rời đi, nhà họ Lương hiếm hoi được yên tĩnh vài ngày. Tiểu Vụ vốn giỏi việc nghe ngóng liền chạy về báo tin, mụ Lương mẫu vừa moi được từ tay con trai năm mươi lượng bạc, đang hí hửng định dẫn con gái Lương Văn Tú lên kinh thành mua sắm lụa là và phấn son.

 

Lộc Tuyền hương cách kinh thành chừng năm mươi dặm, đi về chỉ mất trọn một ngày đường. Cố Mộng Ngư nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

 

Nàng vốn đã định tìm cơ hội tống khứ mẹ con Lương mẫu ra khỏi nhà một thời gian, nhưng một ngày thì quá ngắn, chưa đủ để nàng hành sự. Nghĩ đoạn, nàng sai người chuẩn bị thêm một trăm lượng bạc, đích thân mang sang phòng Lương mẫu.

 

Nàng dịu giọng, ra chiều hiếu thảo:

 

"Hiếm lắm mới có dịp mẫu thân lên kinh thành, phận làm dâu con lẽ ra phải đi theo hầu hạ, chỉ tiếc thân thể con không được khỏe. Con xin biếu thêm chút bạc gọi là tấm lòng hiếu kính. Nếu mẫu thân muốn ở lại kinh thành chơi thêm vài ngày cho thỏa thích, cứ mang miếng ngọc bội này đến Vĩnh An Lâu. Mọi chi phí ăn ở cứ việc bảo chưởng quầy ghi vào sổ nợ của Cố gia."

 

Vĩnh An Lâu chính là một trong những sản nghiệp lớn của nhà họ Cố. Nhà họ Cố có thể đứng vững ở chốn kinh kỳ tấc đất tấc vàng này, một phần nhờ tài luồn lách khéo léo của Cố đại nhân trên quan trường, một phần nhờ đầu óc kinh doanh nhạy bén của Cố phu nhân.

 

Hai vợ chồng đồng lòng, đưa gia tộc từ cảnh phải đi thuê nhà, vay mượn độ nhật trở thành tân quý được giới thượng lưu săn đón. Cũng chính vì thanh danh và tiền bạc ấy mà nhà họ Lương mới quyết tâm kết thông gia bằng được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!