KHUÊ NỮ LẬP UY ĐÊM ĐỘNG PHÒNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng từ đó trở đi, mỗi lần Lương Bách Thiện muốn bước chân vào phòng Cố Mộng Ngư đều bị Tâm Ngọc dùng đủ mọi chiêu trò níu giữ. Lương Mẫu thấy vậy thì hả hê cười nhạo nàng phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, bị chồng ghẻ lạnh.

 

Cố Mộng Ngư bỏ ngoài tai tất cả, ngược lại còn hào phóng bỏ tiền mua thuốc quý, yến sào để bồi bổ thân thể cho Tâm Ngọc.

 

Cuối cùng, vào đêm giao thừa, giữa tiếng pháo nổ vang trời, Tâm Ngọc bỗng nôn mửa dữ dội. Đại phu được mời đến bắt mạch, thông báo nàng ta đã mang thai được ba tháng.

 

Cả nhà họ Lương đều mừng rỡ như bắt được vàng, chỉ riêng Tâm Ngọc lại cúi gằm mặt xuống, không ai nhìn thấu tâm tư của nàng ta. Nhưng tất cả đều không qua mắt được Cố Mộng Ngư. Nàng hiểu rõ lòng người là thứ dễ đổi thay nhất trên đời.

 

Giờ đây Lương Bách Thiện đã đỗ Tú tài, con đường quan lộ rộng mở, vị trí chính thất phu nhân của hắn liền trở thành miếng mồi ngon béo bở. Tâm Ngọc muốn leo lên làm chính thất, vậy nàng ta sẽ làm gì để đạt được mục đích?

 

Chẳng bao lâu sau, Cố Mộng Ngư đã có đáp án. Tiểu Vụ chạy vào, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:"Tâm Ngọc muốn hại tính mạng Tiểu thư."

 

Tiểu Vụ thì thầm báo tin, nàng dò la được gần đây ả đang lén lút tìm mua Thạch Tín. Tiểu Vụ vạn phần khó hiểu, một người từng được tiểu thư dốc lòng cứu chữa, từng coi thường cái chết để báo ân, cớ sao nay lại biến chất đến mức độ này.

 

Cố Mộng Ngư vỗ vai nàng, điềm nhiên nói: "Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đó vốn là lẽ thường tình của thế gian."

 

Thiên Phàm lo lắng hỏi tiểu thư định xử trí ra sao. Cố Mộng Ngư đáp: "Hãy gọi Tâm Ngọc đến gặp ta."

 

Khi giáp mặt, Cố Mộng Ngư tuyệt nhiên không nhắc nửa lời đến chuyện Thạch Tín, chỉ bâng quơ hỏi có phải nàng ta đang muốn mua xe ngựa hay không.

 

Tâm Ngọc đỡ lấy thắt lưng, bình thản đáp lại: "Tiểu thư quả nhiên tin tức linh thông."

 

"Thiếp thân muốn mua xe ngựa là vì định rời khỏi Lương Bách Thiện."

 

Cố Mộng Ngư nhướng mày hỏi nguyên do. Tâm Ngọc khẽ thở dài, uất ức kể lể rằng hắn thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nàng, nàng không muốn tiếp tục chung sống với kẻ vũ phu như vậy nữa. Dứt lời, ả kéo tay áo lên, để lộ những vết bầm tím ghê người.

 

Cố Mộng Ngư khẽ thở dài, nói: "Trong bụng ngươi đang mang cốt nhục của hắn, một thân một mình lưu lạc bên ngoài e rằng không dễ sống. Nếu ngươi đã quyết tâm không muốn ở lại, Cố gia ta ở Giang Nam cũng có chút sản nghiệp, ta có thể an trí cho ngươi đến đó dưỡng thai."

 

Tâm Ngọc rưng rưng nước mắt gật đầu, rối rít tạ ơn không thôi.

 

Vừa rời khỏi phòng, Tiểu Vụ đã không kìm được tò mò hỏi: "Không phải ả muốn mua Thạch Tín sao? Sao lại thành ra mua xe ngựa rồi?"

 

Thiên Phàm gõ nhẹ lên trán nàng, cười bảo: "Muốn dò xét lòng người, sao có th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ể nói lời thật?"

 

Cố Mộng Ngư đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, mỉm cười bảo hai nha hoàn cứ chờ xem một màn kịch hay.

 

Chẳng bao lâu sau, tiết Xuân Phân tới. Tâm Ngọc đột nhiên nảy ý muốn xuống bếp, tự tay hầm một nồi canh gà.

 

Ả múc một bát dâng lên cho Cố Mộng Ngư. Lương Bách Thiện định uống ké cũng bị nàng ta gạt tay ngăn lại.

 

Cố Mộng Ngư nâng bát canh lên trong ánh mắt trông chờ, thấp thỏm của Tâm Ngọc, đưa sát đến bên môi rồi chợt khựng lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Canh còn hơi nóng."

 

Tâm Ngọc lập tức đứng dậy, dịu dàng bảo để nàng hầu hạ phu nhân dùng canh. Nàng ta cầm muỗng, cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi đưa đến bên miệng Cố Mộng Ngư.

 

Cố Mộng Ngư lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Tâm Ngọc hồi lâu, cuối cùng mới cúi đầu uống xuống.

 

Chỉ trong chốc lát, Cố Mộng Ngư phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Phàm hoảng hốt đỡ lấy thân thể mềm oặt của nàng, còn Tiểu Vụ thì vội vàng lao ra ngoài tìm đại phu.

 

Lương Bách Thiện kinh hãi đến mức chân tay bủn rủn, không dám tin nhìn về phía Tâm Ngọc, run giọng hỏi nàng ta đã làm cái gì.

 

Không rõ vì sợ hãi hay quá khích động, Tâm Ngọc run rẩy toàn thân, lớn tiếng gào lên: "Thiếp đang mang cốt nhục của chàng! Chàng nhất định phải bảo vệ mẹ con thiếp!"

 

Lương Bách Thiện ôm lấy Tâm Ngọc, ánh mắt hoang mang nhìn sang Lương Mẫu, còn Lương Văn Tú đứng bên cạnh thì như bị sét đánh ngang tai.

 

Nữ nhân này vừa bước chân vào cửa đã dám cả gan hạ độc, nhà họ Lương tuy tham tài nhưng chưa từng dính đến án mạng mưu sát. Lương Văn Tú gào lên đòi đi báo quan.

 

Lương Mẫu lập tức giữ chặt con gái lại, quát lớn không được đi, rồi nhìn cái bụng đã nhô cao của Tâm Ngọc, lại liếc sang dáng vẻ thoi thóp nguy kịch của Cố Mộng Ngư, bà ta bỗng nở nụ cười độc địa, rít lên: "Một thiên kim tiểu thư Cố gia sống sờ sờ, chi bằng chết đi cho rảnh nợ."

 

Cố Mộng Ngư thủ đoạn cao cường, bọn họ chẳng bòn rút được chút lợi lộc nào từ nàng, nhưng nếu nàng chết rồi, sẽ chẳng còn ai ngăn cản bà ta đến Cố gia đòi lại của hồi môn. Cố gia vì giữ gìn danh tiếng chắc chắn sẽ phải giao ra.

 

"Huống chi Bách Thiện vừa đỗ Tú tài. Nếu để lộ chuyện thiếp thất hại chết chính thê, tiền đồ quan lộ của hắn há chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?"

 

Dứt lời, bà ta quay sang trừng mắt nhìn Thiên Phàm, ra lệnh cho Tâm Ngọc ép nha hoàn này uống thêm một bát canh độc nữa để diệt khẩu.

 

Lương Văn Tú khóc lóc cầu xin mẫu thân dừng tay: "Tiểu Vụ đã chạy đi tìm đại phu rồi, chuyện này nhất định không thể giấu được đâu!"

 

Nhưng Lương Mẫu lại thản nhiên bảo: "Không sao, một con nha đầu cỏn con thì chạy thế nào khỏi Lộc Tuyền Hương này? Ca ca con đã đỗ Tú tài, người muốn kết thân với nhà họ Lương chỉ có ngày càng nhiều, sợ gì chứ."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!