KHUÊ NỮ LẬP UY ĐÊM ĐỘNG PHÒNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tâm Ngọc bưng bát canh lên, nhưng bụng mang dạ chửa khiến ả xoay xở khó khăn. Lương Bách Thiện nghiến răng, tự tay cầm bát canh, bóp chặt hàm Thiên Phàm, tàn nhẫn đổ canh vào miệng nàng.

 

Chẳng bao lâu sau, Thiên Phàm cũng thổ huyết. Lương Bách Thiện và Lương Mẫu nhìn nhau, cùng nở nụ cười đắc ý, còn...Lương Văn Tú sợ hãi lùi lại một bước, cảm thấy cả mẫu thân lẫn ca ca đều đã hóa điên rồi. Thế nhưng, dù Cố Mộng Ngư và Thiên Phàm trông yếu ớt như ngọn đèn trước gió, cả hai vẫn chưa tắt đi chút hơi thở cuối cùng.

 

Lương Mẫu đang cười khoái trá, bỗng chốc nhận ra có điều bất thường. Thạch tín vốn là kịch độc, uống vào phải chết ngay, cớ sao bọn họ vẫn còn sống?

 

Đúng lúc ấy, bà ta thấy Cố Mộng Ngư nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm đi vệt máu nơi khóe môi, khẽ cười, thốt lên một tiếng:

 

"Ngọt lắm."

 

Khi Lương Mẫu và Lương Bách Thiện còn đang thất kinh hồn vía, cánh cửa sân đột ngột bật mở toang. Tiểu Vụ dẫn theo Trưởng làng cùng vị đại phu bước vào. Không thèm nhìn Cố Mộng Ngư lấy một cái, Tiểu Vụ lập tức lao thẳng xuống bếp.

 

Tâm Ngọc vừa thấy cảnh này liền hiểu ra, thì ra Cố Mộng Ngư đã sớm biết chuyện nàng ta mua thạch tín. Chẳng bao lâu sau, đại phu cầm cây kim bạc đã đổi màu bước tới trước mặt Trưởng làng, khẳng định trong canh gà có độc, nhân chứng vật chứng đều đã đủ đầy.

 

Lương Mẫu biết không thể chối cãi, liền đẩy Tâm Ngọc ra làm bia đỡ đạn, mắng nhiếc tất cả đều do tiện nhân lòng dạ rắn rết kia gây ra.

 

Nhưng bà ta nào ngờ rằng, Trưởng làng và đại phu đã theo chân Tiểu Vụ nấp bên ngoài nghe lén từ trước. Toàn bộ kế hoạch ám sát tàn độc của bà đều đã bị người ngoài nghe thấy rõ ràng. Càng không ngờ rằng, một tên Tú tài tiền đồ chưa rõ như Lương Bách Thiện chẳng là cái thá gì so với các quan to hiển hách nơi Kinh thành.

 

Khi Trưởng làng chuẩn bị sai người bắt giữ cả nhà họ Lương, Cố Mộng Ngư bỗng lên tiếng xin được nói một lời.

 

Lương Mẫu nghe thấy liền như kẻ chết đuối vớ được cọc, gào lớn rằng nàng vẫn còn sống, bọn họ chẳng có tội gì cả.

 

Nhưng Trưởng làng lập tức giận dữ quát lại rằng đầu độc người khác đã là trọng tội, bà ta là đàn bà ngu dốt không biết chữ thì thôi, còn Lương Bách Thiện đường đường là Tú tài hiểu luật mà vẫn phạm luật thì tội càng thêm nặng.

 

Lương Mẫu như phát điên, hét lên rằng con trai bà là Tú tài, xem ai dám động vào.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Cố Mộng Ngư khẽ ho một tiếng cắt ngang, nhìn Lương Bách Thiện bằng ánh mắt u buồn thăm thẳm, chậm rãi nói:

 

"Từ khi gả vào nhà họ Lương, ta đã bỏ tiền bỏ sức, thậm chí còn tìm thiếp nạp phòng cho chàng, tự hỏi bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi, vậy mà chàng lại đối xử với ta như thế."

 

Hàng xóm láng giềng vây xem xung quanh cũng đồng loạt lên tiếng bênh vực:

 

"Cố cô nương không chỉ đối tốt với nhà họ Lương mà còn tốt với mọi người. Ai nhờ việc gì nàng cũng chưa từng từ chối. Nhà họ Lương thật không ra gì, nghe đâu ngay ngày cưới bà mẹ chồng đã xúi con trai đánh nàng, đúng là lòng dạ độc ác."

 

Lương Bách Thiện nghe những lời chỉ trích nghiêng hẳn về một phía, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng tàn bạo lúc ép Thiên Phàm uống canh. Hắn quỳ sụp xuống trước mặt Cố Mộng Ngư, run rẩy cầu xin nàng cứu hắn một mạng.

 

Một giọt lệ trong suốt lăn dài nơi khóe mắt Cố Mộng Ngư, khiến người xung quanh nhìn vào không khỏi xót xa. Nàng nhẹ giọng nói:

 

"Phu thê một đời cũng có chút ân nghĩa, ta không muốn đẩy chàng vào đường cùng, nhưng bảo ta tiếp tục sống chung với chàng, ta thật sự không dám."

 

"Chàng hãy viết một lá thư hòa ly, coi như việc này kết thúc tại đây. Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, mạnh ai nấy sống."

 

Lương Bách Thiện như được cứu sống giữa cõi chết, sợ Cố Mộng Ngư đổi ý, liền vội vàng gật đầu đáp ứng không chút do dự.

 

Chỉ có Tâm Ngọc là người duy nhất hiểu rõ ràng mọi chuyện. Thì ra ngay từ đầu, Cố Mộng Ngư tìm người cho Lương Bách Thiện nạp thiếp không phải để mượn bụng sinh con, mà là để có cái cớ đường hoàng đòi hòa ly.

 

Khi ấy, Cố Mộng Ngư từng nói với Tâm Ngọc rằng nàng không thể mang thai, nhà chồng hiện còn chưa biết, nàng không muốn để họ hay, nhưng sớm muộn cũng chẳng thể giấu. Chi bằng tìm một nữ nhân khác quyến rũ phu quân, vừa che đậy việc không thể sinh con, vừa khiến phu quân mang lòng hổ thẹn với nàng.

 

Tâm Ngọc liều lĩnh làm càn cũng bởi từng nghe lén được lời Cố Mộng Ngư nói sẽ "giữ con bỏ mẹ". Giờ nghĩ lại mới hiểu, có lẽ Cố Mộng Ngư cố ý để nàng ta nghe thấy. Mọi bước đi từ đầu đến cuối đều nằm gọn trong tính toán thâm sâu của Cố Mộng Ngư.

 

Dẫu đã hiểu thấu mọi chuyện, Tâm Ngọc vẫn không dám hé răng nửa lời. Bởi nếu Lương Bách Thiện biết nàng ta từng cùng Cố Mộng Ngư bày mưu tính kế, kết cục của nàng tuyệt đối chẳng thể tốt đẹp.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!