KHƯƠNG LY Chương 4
shopee

Những năm ấy, thư hắn gửi ta đầy lời nhắc của sư phụ.

Mồ côi cha từ nhỏ, Thuần Dương như người cha đến muộn, lấp đầy khao khát trong hắn.

Nên ta hiểu chỗ khó xử của hắn.

Nhưng ta cũng có oán hận của mình.

Món nợ máu của tỷ tỷ, ta phải tự tay đòi.

Sự đời như vầng trăng: lúc tròn lúc khuyết, khó vẹn đôi đường.

Nghĩ vậy, ta nhạt nhẽo cười với hắn.

Ta rút cây trâm ngọc bích trong ngực ra, nhét vào tay hắn: “Sau tối nay, huynh đi đường huynh, ta đi đường ta. Huynh đừng nương tay, ta cũng chẳng nghe lời khuyên của hắn.”

Tay hắn như bị bỏng, vội buông.

Cạch, trâm rơi xuống gạch xanh, vỡ làm đôi.

Hắn ngẩn nhìn hai mảnh trâm, thần sắc cô tịch.

Gió đêm hất tung đạo bào chu sa về sau.

Ta rời đình, không ngoảnh lại.

Sáng hôm sau, nghe nói Lục Vô Trần trừ tà xong đã cáo từ rời phủ.

Công chúa thưởng cho hắn một chén ngọc trai và ba ngàn lượng vàng.

Ta liếc chiếc áo lông hạc đã cũ công chúa ban, chỉ cười lạnh.

Còn bảy tám ngày nữa tới rằm.

Dù Thuần Dương đạo nhân có tới hay không, ta cũng phải bắt kẻ hại chết tỷ tỷ đền mạng.

Nhưng Tạ Trường An khiến ta bất an.

Mấy ngày nay hắn tới phòng phía tây thường xuyên hơn.

Gần như đêm nào cũng đến, dẫu chỉ đứng chốc lát; ánh mắt điên cuồng như con sói cô độc mất tất cả.

Ta lo kiểu bất thường đó sẽ khiến công chúa nghi ngờ ta.

Đành mỗi tối đóng chặt cửa sổ, giả vờ không hay.

Đêm mười bốn, hắn lại tới.

Hắn khác thường, đẩy cửa bước vào, mắt trầm: “Ta mặc kệ ngươi định làm gì, tối mai đóng chặt cửa sổ. Dù nghe gì cũng không được ra.”

Lòng ta trĩu xuống, vẫn không dám ra ngoài.

Chỉ cúi đầu: “Vâng. Tiểu quận chúa cần người chăm nom, nô tỳ sẽ không ra ngoài.”

Tạ Trường An hừ lạnh, tròng mắt nổi tia máu:

“Nó không phải con của ta và A Dao, cần gì săn sóc như vậy.”

Ta không muốn rắc rối, gật bừa, lòng thì ráo riết tính cách moi lời.

Hắn im một lúc, bỗng hỏi trống không: “Ngươi tên gì?”

Ta giật mình: “Nô tỳ tên A Mặc.”

Hắn cười khẩy: “Oan hồn ngoài thành đang được siêu độ mới là thê tử của Triệu Đại Dũng.”

Ta im lặng, rồi ngẩng đầu: “Ta tên Khương Ly.”

Hắn sững sờ, dường như không ngờ ta nhận, khóe môi khẽ cười: “Vậy ta gọi muội A Ly.”

Giọng hắn hiếm hoi nhẹ đi: “A Dao từng nói, nàng có muội muội sinh đôi tên A Ly, từ nhỏ ngang ngược to gan, là kẻ cứng đầu số một trong tộc.”

Ta cũng cười: “Tỷ tỷ dịu dàng hiền hòa, ta kém xa tỷ ấy.”

Tạ Trường An lắc đầu: “Xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ.”

Ta cúi mắt: “Tỷ phu ngày mai cũng cẩn thận.”

Tạ Trường An nhẹ giọng: “A Ly yên tâm. Qua tối mai, kẻ đáng chết đều phải chết.”

Thái dương ta giật thót, song không moi thêm được gì.

Đêm sau, trăng rằm treo vằng vặc.

Ta dỗ tiểu quận chúa ngủ, khoác vũ y hóa chim, lặng bay tới đình giữa hồ, đậu trên mái.

Dẫn động sức mạnh sao Chức Nữ, thi triển trận chiêu hồn của tộc.

Những đốm lửa hồn từ đáy hồ nổi lên, lơ lửng, chậm rãi tụ hình.

Một nữ tử dịu dàng như hoa lê hiện trong ánh trăng.

Ta không kìm được khẽ gọi: “Tỷ tỷ.”

Tỷ ấy ngẩn lên nhìn ta, như có chút xa lạ; ta ngỡ như tỷ ấy không nhận ra ta.

Nhưng hồi lâu, khóe môi tỷ ấy khẽ cử động rồi mỉm cười.

Mắt ta cay xè, cổ họng đắng nghét, thốt lên: “Tỷ tỷ, muội đến muộn rồi.”

Ánh mắt tỷ ấy vừa đau vừa nhẹ nhõm, nụ cười nhè nhẹ mà chân thành.

Tỷ ấy khẽ nói: “Không muộn, A Ly. Tỷ tỷ phải đi rồi, muội cũng mau về đi. Đừng tin đàn ông, đừng như tỷ tỷ.”

Ta nhìn tỷ ấy qua màn lệ, gật đầu thật mạnh.

Gió lạnh trên hồ thổi tan hồn ảnh.

Hồn tỷ tỷ vòng quanh ta ba lượt trên mái đình, rồi lưu luyến bay về dải ngân hà xa thẳm.

Ta lau nước mắt, bắt đầu hút hồn khí công chúa.

Một sợi hồn khí đen vừa thoát ra từ tẩm điện bị cây phất trần quất gãy.

Giọng trầm như nổ bên tai:

“Nghiệt súc! Mau dừng tay!”

Ta ngẩng lên, kẻ đến mặc đạo bào tím vàng, chính là Thuần Dương đạo nhân lừng danh.

Ánh mắt ta mỉa mai, vỗ cánh hung hăng, khiến lão chao đảo suýt rơi xuống hồ.

Lão tái mặt, sau khi đứng vững thì nghiêm giọng: “Dừng tay, lão đạo sẽ tha mạng cho ngươi.”

Ta cười khẩy, huýt một tiếng, lao thẳng tới chỗ lão.

“Ầm” - ta bị ai đó chắn lại. Là Lục Vô Trần.

Lục Vô Trần bị va đến trắng bệch, mày kiếm nhíu lại vì đau nhưng vẫn chắn trước sư phụ.

Ta nghiến răng gầm khẽ: “Tránh ra!”

Hắn mím môi, mắt cầu khẩn: “A Ly, dừng đi! Muội không phải đối thủ của sư phụ.”

Hắn nói đúng, nhưng ta không phục.

“Cớ gì bắt ta dừng?”

Thuần Dương trầm giọng: “Hút hồn khí người sống là đạo của yêu ma, lão đạo không dung tha.”

Ta lạnh lùng: “Yêu ma? Xin hỏi đạo trưởng, thế nào là yêu, là ma?"

"Công chúa thông dâm với huynh trưởng, sinh ra quái thai, mua chuộc đạo sĩ, thiêu tỷ tỷ để che tội, thế là người hay ma?"

"Ta tới báo thù cho tỷ tỷ, lại không nỡ để đứa trẻ quái dị kia đói khát, lấy sữa nuôi nó, thế là yêu hay ma?”

Thuần Dương nhíu mày, lặng thinh.

Ta ngạo nghễ: “Nhân loại miệng đầy nhân nghĩa, hành vi còn thua loài vật. Có tư cách gì xưng trừ ma vệ đạo?”

Dứt lời, không chờ đáp, ta vỗ cánh vút lên: “Muốn ta dừng, trừ phi ta chết.”

Thuần Dương vung phất trần, mở trận diệt yêu lợi hại nhất.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!