Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta bắt đầu luyện thuốc cho Hoàng đế.

Thuốc quả thực là thuốc tốt, phương thuốc bí truyền của hoàng thất Ô Ương Quốc, đích xác là phương thuốc quý để bồi bổ cơ thể.

Hoàng đế uống thuốc ta luyện, tinh thần quả thực tốt lên không ít.

Lão bắt đầu tin tưởng ta.

"Ngươi giỏi hơn đám phương sĩ kia." Lão nói, "Bọn chúng chỉ biết khoác lác, đồ luyện ra chẳng có chút tác dụng nào."

Ta khom người hành lễ: "Bệ hạ thánh minh."

Lão không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của ta.

Lão không biết rằng, thân thể lão sở dĩ ngày một tồi tệ đi, chính là vì đã uống quá nhiều đan dược.

Thư của Sư phụ gửi đến ngày càng dồn dập.

Ta có thể cảm nhận được mối thâm thù sắp được báo, Sư phụ cũng ngày càng trở nên nôn nóng.

Hàn Chiêu chết rồi, Vệ Vô Kỵ chết rồi, tâm phúc bên cạnh Hoàng đế đã bị ta nhổ bỏ từng tên một.

Sư phụ nói, thời cơ đã chín muồi.

Người hỏi ta: "Công chúa, khi nào người ra tay?"

"Chỉ trong vài ngày tới thôi."

"Giết chết cẩu Hoàng đế, chúng ta sẽ dấy binh ngoài thành, nội loạn vừa nổ ra, người của ta có thể lập tức đánh vào."

"Được."

Trong đan phòng chỉ còn lại một mình ta.

Ngọn lửa trong lò luyện đan đã cháy rực suốt ba ngày ba đêm.

Thứ đang được luyện trong lò, là loại đan dược cuối cùng ta luyện trong đời này.

Trường Sinh Đan.

Kim quang xán lạn, hương thơm nức mũi.

Đan phương bí truyền của hoàng thất Ô Ương Quốc, sau khi luyện thành, nếu gặp rượu sẽ hóa thành kịch độc.

Mà Hoàng đế lại nghiện rượu thành tính, tửu tính trong cơ thể lão đã sớm ngấm sâu vào cốt tủy.

Thứ Huyền Chân Tử ăn, chính là loại này.

Chỉ có điều liều lượng hắn ăn rất nhỏ, chỉ đủ khiến hắn thất khiếu chảy máu.

Còn liều lượng lần này rất lớn.

Đủ để Hoàng đế chết mười lần.

Ta đặt đan dược vào trong hộp gấm, bưng nó đi về phía tẩm cung của Hoàng đế.

Dọc đường đi, cung nhân thi nhau cúi đầu hành lễ.

"Chu đại nhân."

"Chu tiểu thư."

"Chân nhân."

Bọn họ gọi ta là chân nhân.

Là do Hoàng đế sắc phong, lão bảo đan dược của ta giúp lão hồi xuân.

Hồi xuân ư? Ta cười nhạt.

Uống thuốc của ta suốt ba tháng, sắc mặt lão quả thực hồng hào lên không ít.

Chỉ có điều, đó là hồi quang phản chiếu mà thôi.

Trong tẩm cung, Chiêu Minh Đế đang phê duyệt tấu chương.

Trên thư án của lão chất đầy tấu chương, nhưng sự chú ý của lão hoàn toàn không đặt vào đó.

Trước mặt lão bày một hàng bình thuốc, đủ mọi màu sắc, đều là tiên đan do các phương sĩ khác dâng lên.

"Vân Thư đến rồi." Lão nhìn thấy ta, liền buông chu bút xuống, "Trẫm đợi ngươi rất lâu rồi."

"Bệ hạ." Ta quỳ xuống hành lễ.

"Miễn lễ, miễn lễ." Lão phẩy tay, "Ngươi luyện xong rồi sao?"

"Đã luyện xong rồi." Ta mở hộp gấm ra.

Viên đan dược màu vàng kim lấp lánh thứ ánh sáng đầy cám dỗ dưới ngọn nến.

Đôi mắt Chiêu Minh Đế sáng rực lên.

Đó là ánh mắt tham lam nhất mà ta từng thấy trong đời.

"Đây chính là Trường Sinh Đan?" Giọng nói của lão run rẩy.

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Thật sự có thể trường sinh sao?"

"Thật sự có thể trường sinh."

Lão vươn tay ra, cầm lấy viên đan dược kia.

Những ngón tay của lão run lẩy bẩy, đồi mồi trên mu bàn tay dưới ánh nến trông vô cùng chói mắt.

"Trẫm đã đợi cả một đời." Lão lẩm bẩm tự ngữ, "Cuối cùng cũng đợi được rồi."

Lão nâng viên đan dược lên trước mắt, cẩn thận đánh giá.

"Sao ngươi không nói gì?" Lão đột nhiên hỏi ta.

"Thần nữ đang nghĩ, sau khi Bệ hạ nuốt viên đan dược này, sẽ có bộ dạng như thế nào."

"Bộ dạng như thế nào?"

"Bộ dạng vạn thọ vô cương."

Lão vỗ tay cười lớn, không kịp chờ đợi mà nuốt chửng viên đan dược đó.

Ta nhìn lão nuốt nó xuống.

Yết hầu của lão lăn lộn một cái, đan dược trôi vào bụng, sau đó nụ cười của lão cứng đờ lại.

Lão nhìn ta, ta cũng nhìn lão.

"Viên đan dược này... sao lại có chút đắng?" Lão nói.

"Thuốc đắng dã tật." Ta đáp.

Sắc mặt lão bắt đầu trắng bệch.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán lão.

"Chu Vân Thư..." Giọng lão bắt đầu run rẩy, "Đây rốt cuộc là thứ gì?"

"Trường Sinh Đan."

"Nói bậy!" Lão đột ngột đứng phắt dậy, nhưng chân mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống long kỷ, "Bụng của trẫm... Bụng của trẫm đau quá..."

Lão ôm bụng, bắt đầu co giật.

"Người đâu! Mau người đâu!" Lão gầm gào, nhưng giọng nói đã khản đặc.

Không một ai đến.

Người bên ngoài tẩm cung, đã bị Tiêu Cảnh Diễm điều đi hết rồi.

Chiêu Minh Đế trừng mắt nhìn ta.

Trong đôi mắt lão hằn đầy tia máu, khóe miệng bắt đầu rỉ máu tươi.

"Ngươi... Ngươi là ai?"

"Thần nữ họ Ô Ương." Ta nói.

Đồng tử của lão đột ngột co rút.

"Ô Ương..."

"Mười tám năm trước, Bệ hạ diệt Ô Ương Quốc, muốn cướp đoạt thuật trường sinh."

Ta đứng trước mặt lão, từ trên cao nhìn xuống, "Bây giờ thuật trường sinh đã đến rồi, Bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Lão muốn nói chuyện, nhưng trào ra khỏi miệng chỉ toàn là máu.

Từng ngụm máu lớn.

Trào ra từ miệng, từ lỗ mũi, từ tai của lão.

Rỉ ra từ mọi lỗ chân lông trên khắp cơ thể lão.

Thê thảm hơn gấp trăm lần so với lúc Huyền Chân Tử chết.

"Ô Ương Quốc... Ô Ương Quốc..."

Lão lặp đi lặp lại ba chữ này, âm thanh ngày càng yếu ớt.

"Phụ hoàng mẫu hậu của ta, tộc nhân của ta, những tướng sĩ t//ử chiến không hàng của ta, trước khi c/h/ế/t cũng đa/u đ/ớ//n thế này sao?" Ta hỏi.

Lão không trả lời, cánh tay buông thõng xuống.

Ch//ế/t không nhắm mắt trừng trừng nhìn trần nhà, trong đôi mắt đã không còn chút ánh sáng nào.

Ta đứng trước t/h/i t/h//ể của lão, nhìn rất lâu.

Cái tên cuối cùng, đã bị gạch bỏ.

Những người trên danh sách, đều đã chết.

Ta chợt cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Trong lòng chẳng còn lại gì.

Không sảng khoái, không bi thương, không phẫn nộ.

Giống như một cái giếng, đào ròng rã nhiều năm, cuối cùng cũng đào thông, lại phát hiện nước bên dưới đã sớm cạn kiệt.

Cái giếng này, đã đào suốt mười tám năm.

Đến cuối cùng, chẳng có gì cả.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL