KIẾM THƯỢNG XUÂN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ra khỏi Chiếu ngục.

Tạ Hựu An đợi ta ở ngoài cửa.

Ta hầm hầm tức giận: "Tạ Hựu An, chàng đã nghe qua một câu này chưa?"

"Con lớn không nghe lời nương!"

"Hừ! Muốn vứt ta lại đi làm anh hùng, ta sẽ cho lão biết thế nào là nữ lớn không nghe lời cha."

Tạ Hựu An mang vẻ mặt mờ mịt.

Chàng đưa ta về Công chúa phủ.

Xe ngựa đi xuyên qua con phố dài.

Tạ Hựu An ngồi đối diện ta, ngọc bội bên hông theo nhịp xe ngựa mà lắc lư qua lại.

"Ta phải đến Công chúa phủ làm nữ quan rồi." Ta nói.

"Ừm."

"Nữ quan phải làm đến năm hai mươi lăm tuổi mới được xuất phủ."

"Ừm."

"Hôn ước của chúng ta... xin lỗi chàng..."

"Chuyện hôn ước, người nên nói xin lỗi là ta." Chàng nghiêng nghiêng đầu, "Thêm một tháng nữa, ta sẽ đi Tây Bắc, đến gia nhập biên quân Tây Bắc."

"A..." Ta sững sờ.

Tạ Hựu An bật cười, "Hóa ra nàng cũng có lúc ngốc nghếch thế này, thật hiếm thấy... Nàng đừng động đậy, ta phải nhìn thêm chút nữa mới nhớ kỹ được."

Ta liếc xéo chàng một cái.

Chàng thu lại vẻ cợt nhả, "Bùi nương tử, trước kia ta cảm thấy, làm một kẻ hoàn khố cũng chẳng có gì không tốt. Dù sao trời có sập xuống cũng có phụ thân ta chống đỡ."

"Nhưng có một ngày, ta gặp được người trong mộng." Chàng liếc trộm ta một cái, chóp tai cũng phiếm hồng.

"Nàng ấy cái gì cũng tốt, nhưng ta lại chẳng thể làm được cho nàng ấy chuyện gì, dù chỉ là một việc cỏn con."

"Ngay cả khi nàng ấy đi làm chuyện nguy hiểm, thứ ta có thể làm, cũng chỉ là xin nàng ấy hãy nghĩ đến ta một chút..."

"Nhưng nàng ấy đúng là một người tàn nhẫn."

Chàng trừng mắt lườm ta, "Nàng ấy căn bản không hề đặt ta ở trong lòng!"

"Nàng nói xem có đúng không, Bùi Trinh."

"Đúng vậy." Ta theo bản năng tiếp lời.

Sắc mặt chàng tức thì trắng bệch.

Ây da, ta lại vội vàng đổi giọng, "Không phải."

Tạ Hựu An lúc này mới hài lòng.

Chàng gật gật đầu, "Tuy nàng ấy nhẫn tâm, nhẫn tâm vô cùng. Nhưng chỉ cần trong lòng nàng ấy có một chút xíu vị trí của ta, ta đã rất vui vẻ rồi."

"Cho nên ta nghĩ, ta phải đi học chút bản lĩnh. Ta muốn có thể làm nhiều chuyện hơn vì nàng ấy."

"Bùi Trinh, nàng nói xem, nàng ấy có đợi ta không?"

Xe ngựa dừng lại ở cửa hông Công chúa phủ.

Chúng ta xuống xe.

Thiếu niên gắt gao nhìn ta, tay vô thức nắm chặt lại, tựa hồ đang chờ đợi một lời tuyên án.

"Tạ Hựu An." Ta gọi chàng.

Chàng nhìn ta, trong mắt toàn là sự van nài.

"Nhuyễn kiếm của ta thiếu một cái kiếm tuệ."

Chàng chớp chớp mắt, "Vậy... để ta đi mua một cái, nàng muốn màu gì?"

Tên ngốc này.

Ta chỉ chỉ miếng ngọc bội bên hông chàng, "Tặng cái này cho ta đi!"

"Đợi đến lúc chúng ta gặp lại, ta sẽ trả lại cho chàng."

Chương 14

Kết quả là ngay ngày hôm sau đã gặp lại.

Thật lúng túng.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Công chúa triệu kiến Tạ phu nhân và Tạ Hựu An, hỏi Tạ phu nhân một vài chuyện về nhà ngoại, lại hỏi thăm Tạ nhị gia ở xa tận Tây Bắc dạo này thế nào.

Tạ phu nhân nhất nhất đáp lời.

Còn Tạ Hựu An cái tên ngốc này, biểu cảm kỳ quái, từ đầu chí cuối cứ chằm chằm nhìn vào nhuyễn kiếm của ta.

Đúng, ta quả thực không treo ngọc bội lên nhuyễn kiếm, nhưng ai lại đi gắn nguyên một miếng ngọc thạch lên chuôi kiếm chứ.

Ai mà chẳng nghe ra chuyện ta bảo cần kiếm tuệ chỉ là cái cớ để xin ngọc bội.

Tại sao lại làm ra vẻ cứ như ta là kẻ phụ tình bạc nghĩa vậy!

Cuối cùng Công chúa cũng không chịu nổi nữa, quay sang Tạ Hựu An: "Nghe nói ngươi sắp đi Tây Bắc?"

Tạ Hựu An khom người đáp vâng.

Công chúa khảo nghiệm chàng một hồi, khẽ vuốt cằm: "Cũng tạm được. Không tính là bôi nhọ gia phong nhà họ Tạ. Vậy thì khởi hành sớm một chút đi."

Phải phải, khởi hành sớm chút đi!

Ta tiễn Tạ phu nhân và Tạ Hựu An ra khỏi phủ.

Tạ phu nhân đi phía trước, bước chân không nhanh không chậm.

Tạ Hựu An cứ lề mề rề rà, "Công chúa tại sao lại gọi chúng ta tới? Chỉ để dăm ba câu chuyện nhà?"

"Sao nàng không đeo khối ngọc bội kia? Bùi Trinh, nàng sẽ không đổi ý đó chứ..."

"Đồ ăn trong Công chúa phủ có ngon không? Ta thấy nàng gầy hơn hôm qua rồi đấy..."

Không thể nhẫn nhịn được nữa.

Càng không cần phải nhẫn nhịn thêm.

Ta móc từ trong ngực áo ra miếng ngọc bội, "Bây giờ trả chàng luôn, mau đi đi, mau đi đi..."

"Thì ra nàng giấu ở trong ngực áo, cất trong ngực áo tốt, trong ngực áo rất tốt. Ta không lấy đâu, đừng trả ta... A! Nàng quả nhiên muốn đổi ý!"

Phía trước truyền đến tiếng cười ha hả của Tạ phu nhân.

Đôi má ta nóng rực.

Trong lòng lại ngập tràn sự mềm mại và niềm vui sướng.

Trở lại trong phủ, nữ quan nói Điện hạ đang chờ ta ở Diễn Võ Sảnh.

Công chúa quay lưng ra cửa, đang lau chùi một thanh trường thương.

Người đã thay một bộ nhung trang màu huyền sắc, mái tóc buộc cao, lưng eo thẳng tắp.

Nghe thấy tiếng bước chân của ta, Người quay đầu lại.

"Đứa trẻ nhà họ Tạ kia, ngược lại rất xích thành. Rèn luyện vài năm, chưa chắc đã kém hơn cha nó."

"Bùi Trinh, đi Tây Bắc, phải đánh trận trên lưng ngựa, kiếm là không có tác dụng đâu. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi dùng thương."

"Điện hạ." Sống mũi ta cay cay, trái tim tựa như được ngâm trong dòng nước ấm, "Người không cần phải đối xử tốt với ta như vậy..."

"Tốt sao?" Công chúa dường như khẽ mỉm cười, "Nếu là mấy năm trước, không chừng ta thực sự đã ch/é/m ch/ế/t ngươi rồi. Nhưng bây giờ nhìn ngươi, lại không còn hận đến thế nữa."

"Bọn họ đều đi cả rồi. Ngươi hãy thay bọn họ ở lại bên cạnh ta vài năm đi."

"Gan ngươi lớn hơn mẫu thân ngươi. Sức lực hẳn là cũng lớn hơn một chút."

Người xoay người, mũi thương điểm xuống mặt đất, vạch ra một đường cung nhàn nhạt.

"Nhìn cho kỹ. Đây là chiêu thức thứ nhất."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!