Hắn chắp tay cúi đầu, vẻ mặt cung kính, trầm giọng hô vang:
"Thần, Thẩm Lăng, cung nghênh Vương gia hồi kinh."
Ta khẽ nghẹn lại một hơi, lồng ngực dấy lên cảm xúc phức tạp.
Tạ Chi Duyện chỉ nghĩ ta bị cảnh tượng long trọng bên ngoài dọa cho hoảng sợ, liền dịu giọng dỗ dành:
"Đừng lo, cứ ở yên trong xe đợi ta."
"Ừm."
Ta khẽ gật đầu.
Đợi hắn bước xuống, ta mới vén nhẹ rèm xe, nghiêng người nhìn ra ngoài.
Đập vào mắt là bổ tử thêu hình khổng tước rực rỡ trước sau trên y phục của Thẩm Lăng, rõ ràng là phẩm phục Tam phẩm. Kiếp trước, hắn bị phái đi Ninh Châu, suốt mấy chục năm chỉ quanh quẩn chức quan Lục phẩm tép riu, chẳng một lần được về kinh. Vậy mà bây giờ lại đứng đường hoàng nơi này với vị thế cao sang, không ngạc nhiên mới là lạ.
Chưa bao lâu sau, Tạ Chi Duyện quay lại xe, nhẹ giọng dặn dò ta về phủ nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải vào cung dự yến.
Có lẽ vì mỏi mệt sau chặng đường dài, cũng có thể vì bất ngờ gặp lại cố nhân, vừa đặt chân đến phủ, ta đã buông mình xuống trường kỷ, cơn buồn ngủ ập tới, mơ hồ thiếp đi.
Trong cơn mộng mị, ký ức tiền kiếp dội về như thác lũ.
Năm ấy, Thẩm Lăng nằm liệt giường, bệnh tật đằng đẵng không dứt. Lúc hấp hối, hắn còn cố căn dặn hạ nhân tuyệt đối không cho ta bước vào phòng dù chỉ nửa bước. Sau khi mất, hắn để lại ba lời trăng trối:
Một là hủy bỏ hôn ước.
Hai là kiếp sau… không mong gặp lại.
Ba là cầu kiếp sau đường quan lộ thuận lợi, chí lớn được thành toàn.
Vậy thì chí lớn của hắn rốt cuộc là gì?
Thượng thư đại nhân kén rể hiền, hắn đường đường là Bảng nhãn, lại chỉ vì mang hôn ước với ta mà mất phần. Thám hoa đồng môn ôm được mỹ nhân về dinh, từ đó một bước lên mây, thăng quan tiến chức, vận mệnh hanh thông. Còn hắn thì ôm hận mà chết, năm ấy vừa tròn bốn mươi tuổi.
Còn ta thì sao?
Không con cái để nương nhờ, lại bị đuổi khỏi nhà chồng. Lời người đời độc địa như dao, miệng thế gian cay nghiệt như lửa, chưa đầy một năm đã bị dồn đến đường cùng, gieo mình xuống sông, kết thúc một kiếp người đầy bi kịch.
…
Khi ta mở mắt tỉnh dậy, trời đã ngả về chiều.
Nha hoàn Xuân Linh bưng khay cơm bước vào, món ăn đều là những thứ ta từng thích nhất. Sau khi bày biện xong xuôi, trong mắt nàng ánh lên vẻ ngưỡng mộ khó che giấu:
"Phu nhân, Vương gia thật có lòng, vừa rồi thấy Người ngủ sâu còn dặn đám nô tỳ không ai được phép quấy rầy."
Một nha hoàn khác bật cười trêu chọc:
"Cũn
Ta chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.
Hắn thương ta, điều ấy không giả. Nhưng cái gọi là duyên trời định, chẳng qua đều là do ta từng bước tính toán mà thành.
Trong ký ức tiền kiếp, Tạ Chi Duyện là một danh tướng lẫy lừng, giỏi dụng binh, từng nhiều phen khiến quân địch kinh hồn bạt vía. Chỉ là thế gian này nào có điều gì vẹn tròn đến cuối. Trong một trận giao tranh ở Ninh Châu, hắn bị kẻ gian đâm lén trọng thương gần chết. Cuối cùng, người ta tìm thấy thi thể hắn giữa rừng hoang, nơi đầy rẫy chó hoang rình rập.
Khi Thẩm Lăng bị phái tới Ninh Châu ở kiếp trước, ta thường nghe dân trong vùng nhắc đến vị Vương gia đoản mệnh ấy.
"Hắn tốt lắm, thấy người già yếu bê không nổi bao gạo, còn đích thân giúp một tay. Lúc dân chạy nạn đổ về thành, hắn kề đao lên cổ quan lại, ép bọn họ mở kho phát thóc. Ôi chao, một người như vậy, mới hai mươi tuổi đầu đã chết oan uổng."
Dân chúng vì thương tiếc hắn mà lập một ngôi mộ gió ngay giữa chân núi để thờ phụng. Ta cũng...từng lén đến thắp nén nhang, cúi đầu viếng một ngôi mộ gió.
Ngày ta trọng sinh, vừa khéo lại là năm ngày trước khi người đời phát hiện ra thi thể của Tạ Chi Duyện.
Mãi đến khi Thẩm Lăng tìm tới tận cửa đưa ra lời từ hôn, trong lòng ta chỉ còn lại một nỗi phẫn hận khó nuốt trôi. Kẻ như hắn bất tài vô dụng, phàm chuyện gì cũng đều đổ lỗi lên đầu người khác, vậy mà ông trời còn ban cho hắn cơ may được làm lại từ đầu.
Nếu đã vậy, Tạ Chi Duyện – người từng liều mình vì thiên hạ, hào khí can vân, há chẳng đáng có được một con đường sống khác hay sao?
Ta nghĩ, ta phải thử một lần thôi.
Tạ Chi Duyện mang ơn cứu mạng của ta, ngày đêm kề cận. Thời gian đằng đẵng trôi qua, hắn dần hé lộ tâm ý. Hắn chưa bao giờ khinh rẻ thân phận của ta, trái lại luôn để ta tự mình chọn lựa, trân trọng ta như châu ngọc. Ta đã gật đầu, ưng thuận mối lương duyên này.
"Phu nhân, Vương gia có dặn, sau bữa tối mời người sang thư phòng."
Tiếng bẩm báo của a hoàn cắt ngang dòng suy nghĩ, ta thu lại tâm tư, chỉnh trang y phục rồi bước đi.
Khi đến bên ngoài thư phòng, qua khe cửa sổ lấp lánh ánh đèn, ta bất chợt bắt gặp bóng dáng Thẩm Lăng. Hắn sao lại ở đây?
Chỉ thấy Thẩm Lăng khúm núm cúi mình, giọng điệu nhỏ nhẹ, đầy vẻ nịnh nọt thưa với Tạ Chi Duyện:
"Vương gia, hạ quan nghe nói Vương phi từ nhỏ sống ở Ninh Châu, chưa từng đặt chân tới chốn phồn hoa kinh thành, vì thế mới đặc biệt nhờ người chọn giúp ít trang sức ngọc thạch mộc mạc, mong người nể mặt mà nhận cho."
Tạ Chi Duyện không buồn đáp, tay vẫn lật sách, mắt không rời trang giấy, hoàn toàn coi hắn như không khí. Chỉ đến khi khóe mắt liếc thấy ta đang đứng ngoài cửa, hắn mới chậm rãi buông sách, đứng dậy bước ra đón.
Bình Luận Chapter
0 bình luận