KIẾP NÀY, CẢM ƠN CHÀNG ĐÃ ĐẾN BÊN TA Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vội dùng khăn lụa che mặt, bước vào.

 

"Yểu Yểu, có phải thấy trong người không khỏe?" Giọng chàng đầy vẻ quan tâm.

 

Ta khẽ lắc đầu. Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Lăng lập tức bước tới hành lễ.

 

"Hạ quan tham kiến Vương phi nương nương."

 

Hắn liếc nhìn ta, thấy ta vận thường phục đơn sơ, thái độ liền chẳng khác gì khi xưa, vẫn cái vẻ bề trên trịch thượng ấy. Giây lát sau, hắn nhếch môi cười mỉa, chỉ tay vào đám tráp gỗ trên bàn:

 

"Vương phi nhìn xem, những món này đều là hàng chọn lọc nhất kinh thành. Ninh Châu hoang vu làm gì có được mấy thứ tinh xảo thế này?"

 

Trọng sinh một kiếp, thói quen xu nịnh kẻ trên, chà đạp kẻ dưới của hắn quả nhiên vẫn không bỏ được.

 

Tạ Chi Duyện đứng một bên, khoanh tay ung dung nhìn ta, ánh mắt như cười như không: "Đồng hành bao năm, ta hiểu quá rõ dáng vẻ này của hắn. Chính là đang chờ xem kẻ khác bẽ mặt, hoặc cũng có thể đang chờ xem ai là người nở nụ cười sau cùng."

 

Hiểu ý chàng, ta bước đến bên bàn, cẩn trọng lựa chọn từng món.

 

"Chiếc trâm vàng này, miếng ngọc kia, viên phỉ thúy này... còn nữa..."

 

Thấy ta thật sự bắt đầu chọn đồ như kẻ chưa từng thấy sự đời, ánh mắt Thẩm Lăng càng thêm khinh khỉnh, hắn cười nhạt:

 

"Vương phi, chi bằng người lấy cả đi. Nhà hạ quan vẫn còn nhiều, người cứ việc lấy hết."

 

Ta quay đầu nhìn Tạ Chi Duyện, dịu dàng hỏi:

 

"Chàng thấy được không?"

 

Hắn khẽ cười, giọng nói ôn hòa chiều chuộng:

 

"Phu nhân thích là được."

 

Thẩm Lăng vẫn đang lâng lâng trong men đắc ý vì được thể hiện sự giàu có trước mặt Vương phủ, nào ngờ Tạ Chi Duyện bỗng nhẹ nhàng phất tay áo, nét mặt điềm nhiên như không, cất lời:

 

"Đã vậy, bản vương xin đa tạ Phó sứ Thẩm. Giữa đêm hôm khuya khoắt còn đích thân vất vả đưa mẫu vật đến cho Vương phi duyệt chọn."

 

Ngừng một chút, chàng cao giọng:

 

"Người đâu? Tiễn khách!"

 

Cửa thư phòng bật mở. Mãi lúc này, Thẩm Lăng mới chợt nhận ra mình bị đem ra làm trò đùa. Hắn sững sờ, mấp máy môi muốn nói gì đó lại chẳng thể thốt thành lời, mặt đỏ tía tai vì bẽ bàng.

 

Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh từ bên ngoài bất ngờ lùa tới, hất tung một góc khăn lụa che trên mặt ta. Ta giật mình, vội đưa tay giữ lại.

 

Nhưng dường như đã muộn. Mãi một lúc lâu sau, khi bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng hắn khàn giọng, thốt lên hai chữ đầy kinh hoàng:

 

"Lâm Uyển?"

 

Tim ta khựng lại một nhịp. Không thể nào.

 

Chỉ đến khi Thẩm Lăng cùng đám hộp trang sức bị đuổi khỏi Vương phủ, ta mới dần hoàn hồn.

 

Kiếp trước, sau khi bị điều ra Ninh Châu, hắn suốt ngày ủ rũ chán chường, tâm trí tản mạn, không màng chính sự, không hỏi chiến cục, càng không hay biết nơi biên ả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i sinh tử ra sao. Cho nên kiếp này, thấy Tạ Chi Duyện bình an trở về kinh, ta cũng chẳng lấy làm lạ việc hắn không nghi ngờ. Gặp lại Thẩm Lăng nơi đô thành, ta càng không sợ bị hắn nhận ra.

 

Chỉ là chuyện trọng sinh suy cho cùng vẫn quá đỗi hoang đường, ta còn chưa nghĩ ra phải mở lời thế nào với Tạ Chi Duyện để khiến chàng tin tưởng.

 

"Giận rồi à?"

 

Tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai. Tạ Chi Duyện tháo áo choàng của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai ta, ân cần giải thích:

 

"Chỉ là mượn nàng làm cớ, tiện thể đuổi bớt mấy kẻ tới nịnh hót tặng đồ mà thôi."

 

"Thiếp không giận." Ta khẽ đáp.

 

Hắn nhìn ta thật lâu, chờ đến khi chắc chắn trong mắt ta không có nét buồn phiền mới khẽ thở ra nhẹ nhõm.

 

"Vậy thì nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải vào cung."

 

 

Trong yến tiệc nơi hậu cung,

 

nam nữ phân bàn, không được ngồi lẫn lộn.

 

Mẫu thân ruột của Tạ Chi Duyện vốn xuất thân là một cung nữ hèn mọn, sau khi sinh hạ chàng không bao lâu thì qua đời. Từ đó, chàng được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Thục Phi. Hai người vốn không cùng huyết thống, lại thêm Thục Phi đã có con trai ruột, nên bà ta càng xem trọng vị trí Dự Vương phi này. Một kẻ có thân thế đơn bạc như ta, tự nhiên sẽ dễ dàng nằm trong lòng bàn tay để bà ta tùy ý kiểm soát.

 

Bên ngoài, Thục Phi luôn tỏ ra ân cần săn sóc, lời nói cũng mềm mỏng nhã nhặn, ra chiều mẹ hiền dâu thảo. Trong tiệc, vì nể mặt mũi của Thục Phi nương nương, đám nữ quyến kinh thành cũng tạm thời không đả động hay soi mói đến xuất thân của ta.

 

Thưởng hoa, nếm trà, những quy tắc xã giao này Xuân Linh đã dạy ta kỹ càng từ trước. Mọi chuyện diễn ra êm đềm, cho đến khi có một giọng nói cất lên, đề xuất một trò chơi giải khuây.

 

"Thục Phi nương nương, hay là chúng ta cùng chơi Xạ Phúc, mỗi người chọn một vật làm phần thưởng được không ạ?"

 

Kiếp trước tuy chỉ quanh quẩn ở Ninh Châu, nhưng ta cũng biết rõ giới quý tộc kinh thành đặc biệt ưa chuộng trò phong nhã này. Trong Xạ Phúc, không chỉ có câu đố giấu trong vật phẩm mà người tham gia còn phải đặt cược bằng một món đồ quý giá.

 

Xuân Linh khẽ ghé tai ta thì thầm: "Phu nhân, người vừa đề xuất chính là phu nhân của Phó sứ Thẩm Lăng, đích nữ nhà Lễ bộ Thị lang. Năm xưa vị này từng đem lòng ngưỡng mộ Vương gia, người nên cẩn thận với nàng ta."

 

Lễ bộ Thị lang? Chẳng trách năm xưa Thẩm Lăng không lọt được vào mắt xanh của nhà Thượng thư, nay bị gạt khỏi danh sách những gia tộc quyền thế bậc nhất cũng không có gì lạ, chỉ đành quay sang sốt sắng lấy lòng phủ Dự Vương bằng cách này.

 

"Các ngươi cứ chơi, bổn cung già rồi, không tham gia."

 

Thục Phi vừa nói vừa tháo chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay, đưa cho cung nữ làm phần thưởng chung. Cung nhân lập tức dâng lên giấy mực, phát cho từng vị phu nhân, tiểu thư.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!