KIẾP NÀY, CẢM ƠN CHÀNG ĐÃ ĐẾN BÊN TA
Trước ngày lên kinh ứng thí, Thẩm Lăng mang theo hai con gà, ba con vịt cùng năm quan tiền đến nhà, nói là để từ hôn.
Khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu rõ, hắn cũng là người trọng sinh.
"Chuyến này đi đường xa vạn dặm, ngày về chưa biết định khi nào. Nếu nàng không muốn đợi, cứ chọn lấy nhà tử tế mà gả. Còn nếu bằng lòng chờ đợi, ba năm sau khi ta gây dựng được cơ nghiệp, nhất định sẽ quay về đón nàng."
Ta mỉm cười, đáp khẽ:
"Được."
Tất nhiên, chẳng có sự đợi chờ nào cả. Ngay trong đêm đó, ta thu xếp hành lý, một mạch chạy về phía Ninh Châu.
Dọc đường, ta tình cờ cứu được một người đang thoi thóp vì trọng thương, đó chính là Dự Vương – Tạ Chi Duyện. Chờ khi hắn bình phục, hai ta dưới ánh trăng bái thiên địa, kết tóc làm phu thê.
Bình Luận (0)