KIẾP NÀY, CẢM ƠN CHÀNG ĐÃ ĐẾN BÊN TA Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng sự đời khó liệu, quan lộ của hắn trắc trở không thuận, hắn liền đem mọi uất ức tội lỗi trút lên đầu nàng. Nàng không tìm được người giãi bày, cuối cùng chỉ có thể ngồi trước mộ phần của một kẻ đã chết như ta mà thổ lộ tâm tình.

 

Ta chỉ là một cô hồn dã quỷ, chẳng biết làm sao để an ủi nàng. Nhưng trong lòng ta thầm nghĩ, nếu ta là Thẩm Lăng, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.

 

Bởi vì cả đời này của ta nhận được quá ít yêu thương, mẫu thân mất sớm. Thục Phi chỉ xem ta như quân cờ để tranh đoạt hậu vị khi chưa có con nối dõi. Phụ hoàng thiên vị Thái tử, đối với ta chỉ có thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không nhờ chiến công nơi sa trường, e rằng đến cái hư danh Dự Vương này ta cũng chẳng thể có được.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nàng thỉnh thoảng lại đến, ta lặng lẽ lắng nghe. Mỗi lần nghe chuyện, ta đều giận đến nghiến răng, chỉ hận không thể hiện hình lao ra, đánh cho Thẩm Lăng một trận thừa sống thiếu chết.

 

Thế nhưng ta lực bất tòng tâm, mà hắn cũng nắm thóp được nỗi bất lực của nàng. Một nữ tử tay yếu chân mềm, không quyền không thế, muốn hòa ly cũng là chuyện xa vời vợi.

 

Về sau, rất lâu, rất lâu ta không thấy bóng dáng nàng nữa. Mãi đến một ngày, nghe người qua đường bàn tán mới hay tin: Thẩm Lăng bệnh chết rồi. Trước khi chết, hắn còn tàn nhẫn để lại thư hưu thê, khiến nàng bị đuổi ra khỏi nhà, ra phố cũng bị người đời ném rau thừa vào người.

 

Ta bị giam cầm nơi núi này, không thể bước ra, càng không thể cứu nàng.

 

Thế gian này chuyện lạ muôn trùng. Một ngày nọ, ta bỗng thấy toàn thân đau đớn, bóng tối ập đến bủa vây. Khi mở mắt ra lần nữa, người trước mặt ta lại là nàng - nhưng không còn búi tóc cao như dạo trước.

 

Nàng đưa tay dò hơi thở của ta, rồi vỗ vỗ ngực thở phào: "Vẫn còn sống."

 

Ta muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc không phát ra tiếng. Khẽ động con ngươi, ta mới phát hiện vết thương trên người y hệt lúc chết năm xưa.

 

"Ta sống lại rồi sao? Là nàng đã cứu ta!"

 

Nàng nói với ta rằng nàng tên là Lâm Vị Yểu, quê quán Ninh Châu, gặp ta khi lên núi hái thuốc. Nàng không phải Lâm Uyển. Ta thích cái tên mà nàng tự đặt cho mình này.

 

Đêm xuống, ta giả vờ ngủ, nghe thấy nàng lẩm bẩm một mình mới biết, hóa ra nàng cũng là người trọng sinh. Nàng cố ý đến cứu ta, chỉ vì trong lời kể của bách tính, ta từng là một vị vương gia tốt.

 

Thực ra, ta đã sớm biết chuyện Thẩm Lăng vào kinh, cưới đích nữ Thị lang rồi làm quan trong triều. Nghe tin ấy, ta quyết định hồi kinh. Phụ hoàng và Thái tử một khi biết ta chưa chết, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ta không chắc mình có thể thắng được bọn họ, nhưng ta muốn dùng chút sức tàn này giúp nàng diệt trừ Thẩm Lăng.

 

Yểu Yểu, nếu nàng đọc được bức thư này, nghĩa là Thẩm Lăng đã chết, từ nay nàng không còn gì phải sợ hãi nữa. Xin nàng, hãy sống cho thật tốt. Đừng nhớ đến ta.

 

*Tuyệt bút đêm tân hôn, năm Khánh Nguyên thứ bốn mươi lăm – Tạ Chi Duyện.*

 

Nước mắt ta làm nhòe đi cả nét mực trên giấy.

 

Ta cất k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỹ bức thư cùng chiếc khóa trường mệnh vào lòng, thúc ngựa thẳng tiến về biên ải.

 

Chiến tranh đã kết thúc, xác người phơi đầy đồng nội, cờ xí địch quân đổ nát tả tơi. Tạ Chi Duyện đã thắng. Nhưng đúng như Thẩm Lăng từng nói, đối với Tạ Chi Duyện, thắng cũng là bại.

 

Trong quân doanh không thấy bóng dáng chàng, cũng chẳng thấy Thẩm Lăng đâu. Các binh sĩ chia nhau tìm kiếm khắp nơi, ta lại đi về phía đồng hoang vắng lặng.

 

Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, ta cố gắng kìm nén bi thương trong lòng. Tạ Chi Duyện, chàng sẽ không chết.

 

Ta siết chặt chiếc khóa trường mệnh trong tay, điên cuồng tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm. Biên ải trời lạnh giá, tuyết đầu mùa đã rơi, phủ trắng vai áo và bàn tay ta.

 

Bất chợt, ta nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Quay đầu nhìn lại, là Tạ Chi Duyện! Mọi mệt mỏi, rã rời trong những ngày qua lập tức tan biến.

 

Ta biết mà, chàng nhất định sẽ không chết. Chỉ là không ngờ, nằm bên cạnh chàng còn có cả Thẩm Lăng.

 

Ta vươn tay dò xét, hắn vậy mà vẫn còn thoi thót thở. Dường như cảm nhận được động tĩnh, Thẩm Lăng chậm rãi mở mắt. Nhận ra ta, hắn cố sức vươn tay về phía trước, tiều tụy van xin:

 

"Uyển Uyển... cứu ta... mau cứu ta... giống như kiếp trước..."Kiếp trước gặp lại nhau nơi đường vắng, ta đã chẳng thể cứu được mình. Đời này hắn lại muốn ta cứu hắn ư? Nằm mơ đi!

 

Có điều, việc hắn xuất hiện ở đây, ngẫm lại đúng là trời giúp ta.

 

Không chút do dự, ta bắt đầu cởi bỏ y phục trên người Thẩm Lăng. Hắn trong cơn mê man, thấy động tác của ta lại ngỡ rằng ta đang ra tay cứu giúp, cảm động đến mức nước mắt chực trào:

 

"Uyển Uyển, ta biết ngay mà... Trong lòng nàng vẫn không quên được ta... Nàng yên tâm, đợi về đến Kinh thành, ta nhất định sẽ cưới nàng làm bình thê..."

 

"Ồn ào quá!"

 

Ta nhặt một viên đá dưới đất, không chút nương tay đập thẳng vào gáy hắn. Thẩm Lăng lập tức ngất lịm đi, xung quanh rốt cuộc cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

 

Sau khi lột sạch y phục của Thẩm Lăng, ta quay sang cởi bỏ chiến giáp trên người Tạ Chi Duyện. Thân hình hai người bọn họ vốn dĩ không chênh lệch là bao. Ta đem bộ giáp nhuốm máu của Tạ Chi Duyện mặc lên người Thẩm Lăng.

 

Ngước mắt nhìn lên, phía trên là một vách đá dựng đứng cao ngất, hẳn là cả hai đã lăn từ trên đó xuống, sau đó lại cố lết đi được một đoạn đến đây. Ta phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo Thẩm Lăng quay trở lại vị trí chân vách đá.

 

Hít một hơi sâu, ta nhặt lên một hòn đá sắc cạnh, rạch từng đường loang lổ lên gương mặt hắn. Máu tươi tuôn ra, cho đến khi khuôn mặt kia hoàn toàn biến dạng, huyết nhục mơ hồ không thể nhận ra nhân dạng nữa, ta mới dừng tay.

 

Xong xuôi mọi việc, ta dìu Tạ Chi Duyện rời đi.

 

Cảnh tượng này giống hệt như năm xưa ở Ninh Châu, ta cũng từng cứu hắn như vậy. Tìm được một ngôi chùa hoang tồi tàn để tránh gió tuyết, ta cẩn thận băng bó vết thương, đút cho hắn từng ngụm thuốc. Lần này hắn bị thương nặng ở đầu, ta không dám lơ là dù chỉ nửa phần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!