Bên trong viết: *"Yểu Yểu, Trung Thu sắp đến rồi. Nàng nhớ ra phố ngắm hoa đăng ở ngõ Tây Thành, bên cạnh tiệm bánh bao có bán đèn sen rất đẹp, nhớ mang theo cả khóa trường mệnh nữa. Ta đi đây."*
Ta cất lá thư đi, xuyên qua đám đông náo nhiệt tìm tới tiệm bánh bao ở ngõ Tây Thành.
Quả nhiên bên cạnh tiệm có một bà lão đang bày bán hoa đăng. Bà vừa thấy ta liền cười tươi, ánh mắt dừng lại nơi lồng ngực ta.
"Là Tạ phu nhân phải không?"
Ta ngạc nhiên: "Bà nhận ra ta ư?"
"Là lão thân nhận ra chiếc khóa trường mệnh đó."
Bà lão nói rồi cúi xuống, từ phía sau gánh hàng lấy ra một chiếc đèn sen tinh xảo đưa tới tay ta: "Này, cái này là dành cho cô."
Ta cúi đầu nhìn chiếc đèn sen trong tay, cánh sen hồng phấn xếp tầng lớp sống động như thật, khẽ hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Bà lão khoát tay cười hiền hậu: "Không lấy tiền. Vị công tử họ Tạ kia đã thanh toán từ trước rồi."
Ta ôm chiếc đèn, bước đi trong thẫn thờ tới bên bờ sông.
Dòng người thiện nam tín nữ tấp nập, ai nấy đều đang chắp tay lặng lẽ cầu nguyện. Hạnh phúc cũng được, viên mãn cũng được, ta chẳng dám tham lam, chỉ cầu cho Tạ Chi Duyện sống lâu trăm tuổi.
Ta kính cẩn đặt chiếc đèn sen xuống mặt nước, nhìn nó trôi xa rồi mới quay người trở về phủ.
Bức thư thứ ba được gửi tới trước tháng Chín.
Trong thư chàng không nói nhiều, chỉ dặn dò ta nếu có rảnh rỗi, hãy trở về Ninh Châu xem thử cây quế trồng năm ngoái đã nở hoa hay chưa.
Nhưng lần này, ta không nghe lời chàng.
Quả nhiên chưa tới bảy ngày sau, bên ngoài đã bắt đầu dấy lên những lời đồn đại ác ý. Người ta kháo nhau rằng tiệm gạo dưới danh nghĩa Dự Vương phủ bán gạo cũ mốc, còn gạo mới dùng để cứu trợ hay bán giá bình ổn thì chẳng biết đã thất lạc nơi đâu.
Triều đình lập tức phái người tới tra xét, làm rùm beng một trận, nhưng cuối cùng hóa ra chỉ là một phen náo loạn vô ích.
Mấy tháng trước, khi ta rà soát lại sổ sách và kho bãi trong phủ, đã sớm phát hiện số gạo kia bị đánh tráo thành gạo cũ. Ta liền âm thầm giữ vợ con của tên quản sự lại trong phủ, không cưỡng ép hắn phải khai ra kẻ đứng sau giật dây, bởi ta biết thân cô thế cô không thể đối đầu với thế lực to lớn kia.
Nhưng để bảo vệ tính mạng vợ con, hắn buộc phải nghe lời ta, tuyệt đối không được tiếp tục bán gạo cũ ra ngoài.
Thời gian không thể kéo dài thêm được nữa. Ta đã cho giải tán tất cả những hạ nhân không cần thiết trong phủ, phát cho họ một ít ngân lượng để về quê. Còn những gia sinh tử như Xuân Linh, sống chết cũng không chịu đi, ta đành giao lại khế ước bán thân cho họ, để họ tự do định đoạt, sau khi đã xử lý mọi việc trong phủ ổn thỏa.
Ta khăn gói khởi hành đi tìm Tạ Chi Duyện.
Trên đường tới biên ải sẽ phải ngan
Gió thu thổi qua, hương quế ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Dưới gốc cây, lớp đất cát trải qua mưa hạ gió thu đã bị xói mòn đôi chút, lộ ra một góc hộp gỗ.
Ta đào lên, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một xấp thư dày cộp, nét chữ đã nhạt màu theo thời gian, giấy cũng ố vàng, hẳn là đã được viết từ rất nhiều năm về trước.
*"Gửi thê tử Yểu Yểu,*
*Không biết nên bắt đầu kể với nàng từ đâu, bởi mọi chuyện tựa như một giấc mộng hoang đường.*
*Ta nghĩ, ta đã quen biết nàng từ rất lâu rồi, lâu đến mức tựa như từ kiếp trước.*
*Năm đó chiến loạn liên miên, ta tử trận sa trường, thi thể bị vứt nơi hoang dã, chịu cảnh chó hoang cắn xé. Dân chúng Ninh Châu thương tình, gom góp chút di vật dựng cho ta một ngôi mộ gió.*
*Xuân qua thu lại, linh hồn ta bị kẹt lại nơi mộ gió ấy, không thể siêu thoát.*
*Người tới viếng mộ cũng có, khi nhiều khi ít, phần lớn đều cầu xin ta phù hộ cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa. Nhưng ta khi ấy chỉ là một hồn phách vất vưởng, nào có pháp lực gì mà ban ơn giáng phúc.*
*Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu, mọi người phát hiện ra cầu xin ta cũng vô dụng, dần dà chẳng còn ai lui tới nữa.*
*Ta nhàm chán quanh quẩn trước phần mộ cô quạnh, nhìn lá rụng thành đống, cỏ dại mọc tràn lan che khuất cả bia đá.*
*Lại không biết đã qua bao lâu, ta gặp được nàng.*
*Nàng tên là Lâm Uyển, là thê tử của tân Tri phủ Ninh Châu - Thẩm Lăng.*
*Trước đây, những người tới viếng ta đều là những bá tánh ta từng giúp đỡ khi còn sống. Chỉ riêng nàng, ta chưa từng ban ơn huệ gì, vậy mà nàng vẫn tỉ mỉ nhổ cỏ, quét dọn trước mộ ta sạch sẽ.*
*Ta ngồi vắt vẻo một bên, tò mò muốn nghe thử nàng sẽ cầu nguyện điều gì. Nhưng nàng chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đốt ba nén hương, nhìn làn khói bay lên rồi rời đi.*
*Ta nghĩ nàng sẽ không trở lại nữa.*
*Thế nhưng chưa đến một tháng sau, ta lại thấy bóng dáng nàng. Vẫn là quét lá khô, vẫn là ba nén hương trầm mặc.*
*Lần đó, nàng không lập tức rời đi. Nàng ngồi xuống bên cạnh bia đá lạnh lẽo, bắt đầu kể cho ta nghe chuyện giữa nàng và Thẩm Lăng.*
*Nàng nói hai người quen biết khi cả hai còn tay trắng. Lúc đó hắn nghèo đói đến mức gần như chết lả ven đường, là nàng đã cứu hắn.*
*Hắn bệnh nặng không nuốt nổi thức ăn, nàng phải cậy miệng đút từng ngụm cháo loãng, vất vả lắm mới giằng lại được mạng sống của hắn từ tay Diêm Vương.*
*Sau đó, nàng nuôi gà, nuôi vịt, chắt chiu từng quả trứng đem bán đổi tiền mua sách vở, bút mực cho hắn dùi mài kinh sử đi thi.*
*Hai người từng hẹn ước dưới trăng, đợi sau khi hắn công thành danh toại..."
*Hẹn ước rằng, đợi khi hắn công thành danh toại, sẽ cùng nhau vào kinh thành ngắm hoa đăng, bái nguyệt cầu duyên. Sau này hắn quả nhiên bảng vàng đề danh, nàng cũng giữ lời hứa gả cho hắn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận