Ta đã nấu sẵn một bát canh giải rượu, chong đèn ngồi đợi hắn. Gió xuân bên ngoài còn rét, đêm lạnh như cắt da cắt thịt.
"Cạch."
Hắn đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh của sương đêm, chân mày khẽ nhíu lại khi thấy ta vẫn còn ngồi đó.
"Sao còn chưa ngủ?"
Ta bưng bát canh nóng hổi bước tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói:
"Đợi chàng. Ta muốn nói với chàng vài chuyện."
Hắn rũ mắt nhìn ta, giọng nói có phần trầm đục vì men rượu:
"Chuyện gì? Chuyện từ trước khi chúng ta quen nhau sao?"
Ta mấp máy môi định giải thích, nhưng hắn đã quay mặt đi, lạnh lùng buông một câu:
"Ta không muốn nghe."
Chưa kịp để ta nói tiếp lời nào, hơi rượu nồng nàn đã ập đến, chặn đứng mọi thanh âm nơi đầu môi.
Ta bất giác trợn to mắt vì kinh ngạc.
Tạ Chi Duyện hôn ta, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt và mạnh bạo hơn, như muốn trút hết mọi uất ức trong lòng. Cho tới khi trong khoang miệng mơ hồ lan tỏa vị máu tanh ngòn ngọt, hắn mới chịu buông ra.
Ánh nến lay động phản chiếu vào đôi mắt hắn, vệt đỏ hồng bên đuôi mắt càng thêm rõ rệt. Rõ ràng là hắn vừa cắn nát môi ta, thế mà ánh mắt kia lại ươn ướt, tủi thân như thể chính ta mới là người bắt nạt hắn vậy.
"Yểu Yểu, đút cho ta uống canh."
Tạ Chi Duyện cất tiếng khàn khàn, tựa đầu vào vai ta làm nũng.
Thôi vậy, suy cho cùng cũng là ta giấu giếm hắn trước, chẳng nên so đo với kẻ say làm gì. Ta bưng bát canh lên, múc một thìa đưa tới bên miệng hắn.
Thế nhưng, hắn lại chỉ chăm chú nhìn chằm chằm chiếc thìa, mím chặt môi không chịu há miệng.
"Không muốn dùng cái này." Hắn lắc đầu quầy quậy.
"Vậy chàng muốn dùng cái gì?"
"Ta muốn cái kia."
Ngón tay thon dài của hắn chỉ thẳng vào đôi môi sưng đỏ của ta. Trong nháy mắt, mặt ta đỏ bừng như gấc chín.
Tuy đã là phu thê, nhưng trước kia ở Ninh Châu, Tạ Chi Duyện chưa từng uống rượu say bí tỉ thế này. Giờ vừa có chút men vào, sao lại trở nên trẻ con và vô lại đến thế?
"Không được sao?"
Thấy ta chần chừ, hắn ngẩng lên nhìn ta, giọng nói càng thêm run rẩy, pha lẫn chút ghen tuông vô cớ:
"Tại sao hắn thì được?"
Ta ngơ ngác:
"Hửm? Hắn là ai?"
Còn chưa kịp nghĩ kỹ xem "hắn" trong miệng Tạ Chi Duyện là ám chỉ ai, bát canh giải rượu trong tay đã bị hắn nhào tới làm đổ.
Nước canh vương vãi, ướt sũng cả váy áo, thấm ướt cả màn trướng ấm áp. Hắn chẳng quan tâm đến bát canh nữa, trực tiếp đè ta xuống gối mềm...
Lúc ta mở mắt lần nữa, trời đã hừng sáng.
Cả người ta mềm nhũn như chẳng còn chút sức lực, xương cốt rã rời. Ta thầm thề trong lòng, về sau nhất định không thể để hắn uống rượu nữa, đêm qua hắn giày vò ta đến lúc nào ta cũng không nhớ nổi, chỉ biết là vô cùng, vô cùng mệt.
"Cạch."
Xuân Linh nghe thấy tiếng động liền nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Vương gia đâu rồi?" Ta cất giọng khàn khàn hỏi.
Xuân Linh vừa vén màn vừa tủm tỉm cười:
"Thưa phu nhân, sáng nay Vương gia nói phải ra khỏi kinh xử lý công việc gấp, đặc biệt dặn bọn nô tỳ đừng quấy rầy Người nghỉ ngơi. À, còn có thứ này nữa."
Vừa nói, Xuân Linh vừa bưng ra một bát huyết yến thượng hạng, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc:
"Vương gia sợ phu nhân mệt nhọc đêm qua, nên trước khi đi đã đặc biệt dặn phòng bếp hầm huyết yến để bồi bổ cho Người. Phu nhân, mau uống lúc còn nóng đi ạ.""Được." Ta khẽ đáp lời.
Ngồi trước án thư, tay ta lơ đễnh vuốt nhẹ gò má vẫn còn vương chút hơi nóng, miệng chầm chậm thưởng thức từng thìa yến sào. Trong đầu bất giác hiện lên dáng vẻ của Tạ Chi Duyện đêm qua, vừa bá đạo ngang ngược, lại vừa giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
Người xưa có câu: "Say rượu không bàn chuyện", quả nhiên không sai.
Chuyện giữa ta và Thẩm Lăng, xem ra chỉ đành đợi chàng trở về, tìm một cơ hội thích hợp để tỏ bày. Nhưng biết phải bắt đầu từ đâu đây? Từ ân tình cứu mạng, từ duyên cớ quen biết, hay kể về sự bạc bẽo vô tình của hắn, và cả nỗi hối hận khôn nguôi của ta?
Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, một vị mụ mụ quản sự trong phủ vội vàng chạy tới bẩm báo:
"Bẩm Vương phi, bộ trang sức đầu diện mà Vương gia đặt làm cho Người đã xong rồi ạ. Chỉ là có một món trâm Phượng Hàm Ngọc vẫn chưa tìm được viên trân châu nào ưng ý, chưởng quầy muốn mời Vương phi đích thân tới chọn giúp."
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, huống hồ Tạ Chi Duyện không có ở nhà, ta ở mãi trong phủ cũng thấy buồn chán, bèn gật đầu ưng thuận.
Nào ngờ đâu, chuyến đi này lại khiến ta chạm mặt Thẩm Lăng. Trưởng quỹ dẫn ta vào một gian phòng riêng thanh tịnh, sau đó mượn cớ sai bảo Xuân Linh rời đi, để lại mình ta trong phòng.
"Cạch."
Cánh cửa bị đẩy ra, Thẩm Lăng bước vào.
Dư chấn của một trăm trượng ngày hôm qua vẫn còn đó, gương mặt hắn sưng vù, tím tái. Ta nhìn hắn, trong lòng chẳng mảy may kinh hoảng.
Tuy rằng tại yến tiệc, Tạ Chi Duyện đã lên tiếng phủ nhận sạch trơn quan hệ giữa ta và hắn, quan khách có thể tin, nhưng Thẩm Lăng thì tuyệt đối không. Hắn tìm đến ta, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Lò hương Kim Thú nhả ra từng làn khói mỏng manh, lượn lờ trong không gian tĩnh mịch. Ta tự tay rót một chén trà, bình thản mở miệng:
"Ngồi đi."
Một lúc lâu sau, hắn mới cất giọng khàn khàn:
"Uyển Uyển, thực sự là nàng... Nàng cũng trọng sinh rồi, đúng không? Kiếp trước... rốt cuộc nàng đã chết như thế nào?"
Ta cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng điệu chậm rãi:
"Ngươi cần gì phải giả ngây giả ngốc? Năm đó, lúc mới tới Ninh Châu, chúng ta thành thân, nhưng qua năm sau ta vẫn chưa có tin vui. Không chỉ người trong phủ, ngay cả láng giềng xung quanh đều đồn đãi ta phạm phải "Thất xuất", nhưng rõ ràng là do ngươi không muốn có con, vậy mà ngươi lại chưa từng đứng ra nói nửa lời giải thích cho ta."
"Tin đồn ác ý lan tràn suốt bao năm, ta từng đề nghị hòa ly, nhưng ngươi một mực không đồng ý. Trớ trêu thay, tới khi ngươi chết, thứ ngươi để lại cho ta lại là một phong hưu thư."
Bình Luận Chapter
0 bình luận