KIẾP NÀY, CẢM ƠN CHÀNG ĐÃ ĐẾN BÊN TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, khẽ lắc đầu:

 

"Ta không có ý trách chàng. Chỉ là... tại sao mỗi lần ta muốn nhắc đến chuyện quá khứ, muốn giải thích rõ ràng, chàng lại không chịu nghe?"

 

Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn nắm lấy bàn tay ta, đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt ta:

 

"Yểu Yểu, không có tại sao cả. Điều nàng cần nhớ, nàng không phải là Lâm Uyển, nàng là Lâm Vị Yểu."

 

Hắn vuốt nhẹ lên má ta, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cầm:

 

"Yểu, tức là tối tăm, thâm sâu. Thêm chữ Vị, nghĩa là chưa, là không. Vị Yểu... nghĩa là bóng tối sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Đó chẳng phải là cái tên nàng tự đặt cho mình khi vừa tới Ninh Châu năm xưa sao?"

 

Hốc mắt ta nóng lên, lệ chực trào ra. Hắn hiểu, hắn đều hiểu cả.

 

"Được." Ta nghẹn ngào gật đầu.

 

Thật may mắn, kiếp này trời cao thương xót, cho ta gặp được Tạ Chi Duyện.

 

Khi chúng ta rời khỏi gian phòng nhỏ, Thẩm Lăng đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn gỗ lạnh lẽo, không còn chút sức lực nào để cựa quậy.

 

"Đừng nhìn hắn, bẩn mắt."

 

Tạ Chi Duyện nhanh chóng giơ tay che mắt ta lại, dìu ta bước qua cái xác sống kia:

 

"Đi thôi, về phủ. Ta sẽ dẫn nàng đi xem thứ đẹp hơn nhiều."

 

Thứ đẹp đẽ mà Tạ Chi Duyện nói, hóa ra là đèn hoa đăng.

 

Vừa bước chân vào Dự Vương phủ, ta đã ngỡ ngàng đến lặng người. Cả vương phủ treo đầy đèn lồng muôn màu muôn sắc, rực rỡ như chốn thần tiên, mặc dù hôm nay chẳng phải là Tết Nguyên Tiêu.

 

Xuân Linh đứng bên cạnh, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, che miệng cười khúc khích:

 

"Phu nhân, đây là bất ngờ mà Vương gia đã dày công chuẩn bị cho Người đấy. Nếu không phải nhờ cái loại như Thẩm Đại nhân kia gây chuyện, để bọn nô tỳ có cớ đưa Người ra ngoài lánh mặt, thì làm sao Vương gia có thể phối hợp với Mụ mụ và Chưởng quầy bày trí xong xuôi mà không bị Người phát hiện chứ?"

 

Nói đoạn, nha đầu kia còn tinh nghịch hạ thấp giọng thì thầm: "Cũng coi như tên họ Thẩm đó có chút tác dụng."

 

Ta nhìn khung cảnh trước mắt, ánh đèn lung linh huyền ảo, chập chờn như mộng như thực.

 

Ký ức kiếp trước chợt ùa về. Năm đó, ngày Thẩm Lăng vào kinh dự thi, dưới ánh trăng bạc, chúng ta đã cùng uống rượu tiễn biệt. Hắn từng nắm tay ta thề thốt, rằng đợi ngày công danh rạng rỡ, bảng vàng đề tên, sẽ đón ta vào kinh thành.

 

Hắn nói: "Uyển Uyển, hoa đăng ở kinh thành đẹp lắm, đẹp hơn ở quê nhà gấp trăm lần. Nhất định ta sẽ đưa nàng đi ngắm, đi thả đèn cầu phúc."

 

Lời hứa gió bay, đến tận khi chết đi sống lại, người thực hiện lời hứa ấy cho ta lại chẳng phải là hắn.

 

"Đang nghĩ gì vậy?"

 

Giọng nói của Tạ Chi Duyện kéo ta về thực tại. Hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bưng tới trước mặt ta một chiếc đèn hoa sen chế tác tinh xảo, ánh nến bên trong tỏa ra hơi ấm dịu dàng.

 

"Ước một điều đi, Phu nhân."

 

Bóng tối trong lòng ta dường như tan biến hoàn toàn dưới ánh sáng của ngọn đèn này.

 

"Ừm."

 

Ta nhận lấy chiếc đèn, nhắm mắt lại, thành tâm khấn thầm trong lòng: *Nguyện cho phu quân Tạ Chi Duyện của ta, một đời bình an, sống lâu trăm tuổi.*

 

Sau đó, ta cẩn thận thả chiếc đèn sen xuống mặt hồ trong phủ. Dòng nước lững lờ trôi, mang theo đốm sáng nhỏ bé mà ấm áp trôi về phía xa.

 

Tạ Chi Duyện đứng bên cạnh, tò mò hỏi:

 

"Nàng ước gì vậy? Không nói cho ta biết sao?"

 

Ta mỉm cười lắc đầu: "Nói ra sẽ mất linh."

 

Nghe vậy, hắn cũng không gặng hỏi nữa, chỉ cầm lấy một chiếc đèn khác, nhắm mắt lại lẩm nhẩm điều gì đó, rồi thả xuống nước, để nó trôi song song với chiếc đèn của ta.

 

"Vậy chàng ước gì?" Ta hỏi ngược lại.

 

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười ranh mãnh: "Ta cũng không nói cho nàng biết."

 

Xuân Linh và đám nha hoàn, gia đinh thấy vậy liền che miệng cười thầm, rồi lần lượt bưng đèn chạy tới bên hồ.

 

"Nô tỳ cũng muốn ước nguyện! Nguyện cho Vương phủ chúng ta năm năm tháng tháng mãi mãi vui vẻ như ngày hôm nay!"

 

"Suỵt! Con bé này, mau ngậm miệng lại! Đã bảo nói ra là không linh nghiệm đâu mà!"

 

Xuân Linh nhún vai, le lưỡi tinh nghịch trêu chọc đám gia đinh.

 

Đột nhiên, từ phía xa có tiếng hô lớn:

 

"Mau nhìn kìa! Là Hỏa thụ ngân hoa!"

 

"Bùm! Bùm!"

 

Tiếng pháo nổ vang rền. Bầu trời đêm đen kịt lập tức được thắp sáng rực rỡ như ban ngày. Từng chùm pháo hoa nở rộ, muôn vạn đốm lửa bạc rơi xuống như mưa sao sa, chiếu sáng cả gương mặt tuấn tú của người bên cạnh ta.

 

Một đêm trăng thanh gió mát, đèn hoa rực rỡ, người thương ở bên. Cầu mong khoảnh khắc này là mãi mãi.Sự náo nhiệt của đêm hội dần lắng xuống. Khi chân trời vừa hửng sáng, ta mới mơ màng thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Tạ Chi Duyện đã y phục chỉnh tề, dường như đã dậy từ rất sớm.

 

Ta dụi mắt, giọng còn vương chút ngái ngủ: "Chàng định ra ngoài sao?"

 

"Ừm." Hắn đáp nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn ta: "Lát nữa chúng ta sẽ đi chùa Thanh Sơn."

 

"Đi làm gì cơ?"

 

"Cầu Thần Phật ban phúc, phù hộ cho nhân duyên đôi lứa."

 

Hắn vừa nói vừa bưng bát yến sào tới bên giường, ân cần dỗ dành: "Nào, uống chút canh nóng lót dạ trước đã."

 

Ta nũng nịu nhìn hắn: "Chàng đút cho ta đi."

 

"Được."

 

Chùa Thanh Sơn nằm cách kinh thành không xa. Lần xuất hành này, Tạ Chi Duyện không cho phép bất kỳ kẻ hầu người hạ nào đi theo. Hắn nắm chặt tay ta, mười ngón đan cài, dắt ta bước đi dưới ánh nắng ấm áp rải đầy trên vai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!