Nghĩ tới đó, sống mũi cay cay, ta bất giác siết chặt tay hắn hơn một chút.
Đến trước cửa chùa, vị Trụ trì đã tươi cười bước ra đón tiếp: "A Di Đà Phật, xin mời công tử và phu nhân vào trong."
Ta quay sang hỏi Tạ Chi Duyện với vẻ ngạc nhiên: "Chàng từng tới đây rồi sao?"
Hắn còn chưa kịp trả lời, Trụ trì đã cười nói xen vào: "Vị Tạ công tử này hôm qua đã tới tệ tự rồi. Ngài ấy không chỉ dâng rất nhiều tiền hương hỏa, mà còn dặn dò hôm nay sẽ dẫn phu nhân tới bái nguyệt lạy Phật cầu duyên. Lại là treo đèn, lại là cầu duyên, tấm chân tình ấy khiến bần tăng nhìn cũng phải cảm động."
Mũi ta chua xót, ta khẽ trách: "Tạ Chi Duyện, rốt cuộc chàng còn giấu ta làm bao nhiêu chuyện nữa đây?"
"Không nhiều đâu."
Hắn vòng tay ôm lấy vai ta, hơi thở ấm áp phả bên tai. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng ta rung động. Trước Phật đài trang nghiêm, ta chắp tay, lặng lẽ khấn nguyện: Nguyện cho phu quân ta, Tạ Chi Duyện, bình an hỉ lạc, sống lâu trăm tuổi.
Rời khỏi chùa Thanh Sơn, chúng ta lên xe ngựa trở về Vương phủ dưới ánh trăng bàng bạc. Tạ Chi Duyện dặn dò ta đi nghỉ trước, còn hắn phải tới thư phòng xử lý chút công vụ.
Nằm trên giường, ta nhìn ánh nến hắt ra từ phía thư phòng, cháy suốt một đêm không tắt. Mãi đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Xuân Linh bước vào thay ta chải tóc, lúc này mới nhẹ giọng bẩm báo: "Phu nhân, trong cung xảy ra chuyện gấp. Vương gia đã vào cung từ sáng sớm tinh mơ rồi, e là mấy ngày nữa mới có thể về phủ."
"Vậy sao?"
Bữa sáng trước mắt bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, thấm thoắt đã năm ngày trôi qua.
Xuân Linh tìm cho ta rất nhiều sách để giải khuây. Khi ấy, ta đang ngồi trên xích đu, đong đưa nhè nhẹ, vừa lơ đãng ngắm cảnh vừa vô thức ngẩn người.
Nàng nói: "Phu nhân, Vương gia đoán được người sẽ thấy buồn chán nên đã dặn dò nô tỳ chuẩn bị. Những cuốn sách này đều là Vương gia tự tay chọn cho người. Ngài ấy còn nhắn, đợi người đọc xong hết chỗ sách này, ngài ấy sẽ trở về."
"Vậy sao?" Ta lật lật vài trang sách trong tay, lòng nặng trĩu.
Ta chợt nhớ tới những ngày tháng ở Ninh Châu. Bà Trương hàng xóm mỗi lần đi làm xa sau Tết đều để lại cho đứa con sáu tuổi một gói kẹo, dỗ dành rằng ăn hết gói kẹo ấy, mẫu thân sẽ về. Đứa bé ngây thơ ấy lần nào cũng vui vẻ vừa ăn kẹo vừa ngóng đợi mẹ.
Nhưng ta đâu còn là đứa trẻ sáu tuổi nữa.
Tạ Chi Duyện vào cung lần này, tuyệt đối không đơn giản như lời hắn nói. Hiện tại, ta chưa được ghi tên vào Ngọc Điệp Hoàng thất nên không có tư cách tùy tiện ra vào cung cấm. Người trong phủ lại càng kín miệng,
Nhưng, có lẽ vẫn có kẻ biết được nội tình.
Ba hôm trước, Thẩm Lăng đã lén gửi thư cho ta hẹn gặp, chỉ là ta vẫn luôn không hồi đáp. Hôm nay, lòng như lửa đốt, ta tùy tiện tìm một cái cớ ra ngoài phủ, cũng không dẫn Xuân Linh theo.
Ta ngồi trong một tửu lâu vắng khách chờ Thẩm Lăng. Một lúc sau hắn mới xuất hiện. Trên người hắn, những vết thương do trận đòn roi hôm trước vẫn chưa lành, phải có người dìu đỡ mới đi nổi. Vất vả lắm hắn mới ngồi xuống được ghế. Lưng còn chưa thẳng, mặt đã nhăn nhó vì đau đớn. Dáng vẻ tuy chật vật khó coi, nhưng sắc mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ khinh miệt ngạo mạn.
"Uyển Uyển, cuối cùng nàng cũng chịu tới."
Hắn cười khẩy: "Phải chăng hắn ban đầu nhiệt tình, mấy hôm nay lại đột nhiên lạnh nhạt, bỏ bê nàng, khiến nàng chịu không nổi nữa sao?"
Thấy ta im lặng, hắn tiếp tục buông lời châm chọc: "Uyển Uyển, ta đã từng nói rồi, nàng và hắn vốn không phải người cùng chung một đường. Chỉ có ta và nàng mới thực sự là một đôi trời sinh."
Ta siết chặt tay dưới gầm bàn, thật sự rất muốn tạt thẳng chén trà nóng vào mặt hắn. Gắng nuốt xuống một hơi uất ức, ta bình tĩnh đáp:
"Ta và ngươi mới vốn không chung đường. Đừng có hoang tưởng nữa."
"Đừng vội phủ nhận mà."
Nói rồi, Thẩm Lăng từ trong tay áo rút ra một tờ đơn thuốc, quăng mạnh lên bàn trước mặt ta.
"Xem đi. Nếu ta đoán không sai, dạo gần đây ngày nào hắn cũng đích thân ép nàng uống một bát tổ yến huyết, có đúng không?"
Hắn ghé sát lại, giọng điệu đầy ác ý: "Trong bát yến đó chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là... có thêm vài vị thuốc khiến nữ nhân tạm thời không thể thụ thai.""...chỉ khiến nữ nhân tạm thời không thể thụ thai mà thôi."
Ta siết chặt tờ đơn thuốc trong tay.
Các vị thuốc liệt kê bên trên ta đều nhận ra, quả thực là dược liệu tránh thai, nhưng liều lượng được cân nhắc cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn không gây tổn hại tới căn cơ thân thể.
Tạ Chi Duyện từng nói với ta, chàng không muốn ta sinh con quá sớm, sợ ta vất vả tổn hao khí huyết. Vậy thì đã sao?
Thấy ta không đáp, Thẩm Lăng tưởng ta đã dao động, liền vội vã thuyết phục:
"Uyển Uyển, hãy rời khỏi Vương phủ đi, trở về bên ta. Ta hứa sẽ cưới nàng làm bình thê. Kiếp trước là ta phụ nàng, kiếp này ta nhất định sẽ bù đắp, đối xử với nàng thật tốt. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều, thật nhiều hài tử..."
Ta cười lạnh, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một kẻ điên:
"Nếu ngươi tìm ta tới đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này, vậy xin lỗi, ta sẽ không bao giờ rời khỏi Vương phủ."
Dứt lời, ta quay người định bỏ đi. Nhưng ngay khi ta vừa bước được một bước, giọng nói âm trầm của Thẩm Lăng lại vang lên phía sau, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lưng:
"Vậy nếu... Tạ Chi Duyện không thể trở về thì sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận