ngày ngày bám lấy hắn làm nũng.
Hàn Tiêu nhìn Ôn Lam xinh đẹp rực rỡ, như thấy lại thiếu nữ năm xưa.
Tự tin, kiêu ngạo.
Trong lòng hắn nóng lên, nhớ đến những năm tháng thanh mai trúc mã.
Hắn vốn không muốn cưới Như Ý.
Nhưng mệnh lệnh cha mẹ, lời mai mối, môn đăng hộ đối…
Nghĩ đến thân phận nghĩa nữ của Tiêu lão Vương gia, lại thấy vô cùng xứng đôi.
Hắn bắt đầu nghĩ, về nhà phải làm sao thuyết phục cha mẹ hủy hôn sự với Ôn gia.
Ta theo sau lão Vương gia, cười đến mức mắt cong lên.
Đúng lúc này, tiếng xướng của công công từ xa vang lại:
“Chúc mừng Tiêu Lam quận chúa. Mau ra tiếp chỉ!”
Vương phủ nhanh chóng bày hương án, ta quỳ xuống trước mặt công công.
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Nữ nhi Tiêu gia, Tiêu Lam, tài sắc vẹn toàn, tú ngoại huệ trung, đặc phong làm quận chúa.
Ban hôn cho Cảnh Vương làm chính phi. Khâm thử.”
Một đạo thánh chỉ, định cục đã xong.
Ta trở thành chính phi của Cảnh Vương.
Ta dập đầu tạ ân.
Cảnh Vương đỡ ta dậy:
“Đứng lên đi, quỳ lâu sẽ đau đầu gối.”
Ta cúi người định hành lễ, nhưng Cảnh vương lại đưa tay ngăn lại.
“Chúng ta sắp thành phu thê, cần gì phải giữ những lễ nghi đó.”
Ta đỏ mặt: “Mọi người đều đang nhìn…”
“Cảnh vương và Vương phi ân ái, là phúc của Đại Hưng.”
“Chúc mừng Cảnh vương, chúc mừng Lam quận chúa.”
Ta nhìn những người đang chúc mừng mình và Cảnh vương, trong đó không thiếu những kẻ từng sỉ nhục ta.
Ngày ta – tiểu thư phủ Tể tướng – bị đày vào Tẩy Y cục, những tiểu thư vốn không ưa ta thường xuyên tìm đến, nhân cơ hội giẫm đạp thêm một bước.
Họ dẫm nát tôn nghiêm của ta dưới chân, chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình.
Nhưng giờ đây, từng kẻ lại tươi cười, không ngừng lấy lòng ta, khiến ta chỉ thấy nực cười.
Đây chính là sức hấp dẫn của quyền thế sao?
14
Một tháng sau, ta và Cảnh vương đại hôn.
Nến long phượng đỏ rực cháy suốt một đêm.
Sáng hôm sau mở mắt, nhìn người đàn ông còn đang ngủ bên cạnh, ta khẽ cong môi cười.
Ta hao hết tâm cơ, từng bước tính toán, cuối cùng cũng bò ra khỏi vũng bùn đó.
Một tiểu thư từng cao cao tại thượng, sao có thể chịu nổi những ngày tháng không chút tôn nghiêm ở Tẩy Y cục?
Nhưng ta biết, phủ Tể tướng đã vứt bỏ ta.
Họ sẽ không bao giờ thật lòng đối đãi với ta nữa.
Nếu không, cũng sẽ không mặc kệ ta chịu đựng suốt một năm trong Tẩy Y cục.
Ta đã chịu đủ những ngày tháng không có tôn nghiêm ấy.
Ta vẫn muốn sống một cuộc đời rực rỡ, cao cao tại thượng.
Vì thế, khi biết Cảnh vương khải hoàn hồi triều,
Ta dùng số bạc cuối cùng mua thuốc kích tình. Ở nơi dơ bẩn như hoàng cung, thứ đó đâu đâu cũng có.
Ông trời chiếu cố ta, để ta gặp được hắn.
Khi hắn đến gần, ta đã hạ thuốc lên người hắn.
Sao ta có thể không nhận ra cậu bé năm xưa chứ.
Sao có thể không thấy ánh mắt hắn nhìn ta đầy yêu thương.
Quả nhiên, ta đã đạt được mong muốn — trở thành người của hắn.
Và cũng đạt được mong muốn — trở thành Vương phi của hắn.
Ta lại có thể sống rực rỡ trong hoàng thành.
Ta đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
Trong lòng thầm cảm tạ:
“Cảm ơn chàng đã kéo ta ra khỏi vũng bùn.”
Tiêu Cẩn Hàn cảm nhận được bàn tay nàng trên mặt, hắn vô cùng hưởng thụ.
Hắn biết hôm đó mình trúng thuốc, tất cả đều do nàng gây ra.
Khi nàng đứng cạnh, hắn đã ngửi thấy mùi quen thuộc ấy.
Ở trong cung nhiều năm, hắn quá rõ mùi thuốc kích tình.
Hắn vốn không bị thuốc mê hoặc…
Nhưng lại bị chính con người nàng mê hoặc.
Hắn để nàng trở thành người của mình.
Trong lòng hắn
“May mà nàng đã chọn ta.”
15
Một năm sau, ta mang thai, bụng đã lớn, nhìn người đàn ông quỳ dưới đất, dáng vẻ tiều tụy.
“Ôn đại công tử vì sao lại hành đại lễ như vậy?”
Ôn Như Nguyện nhìn ta, ánh mắt mơ hồ.
“Lam Lam… ta sai rồi. Ta đến để nhận lỗi.”
“Ôn đại công tử gọi thẳng khuê danh của bản Vương phi, thật là thất lễ. Xin gọi ta là Cảnh Vương phi.”
Trước đó, Tiêu Cẩn Hàn đã nói với ta — thân phận của Ôn Như Ý có vấn đề, rất có thể là gian tế.
Sau nhiều năm theo dõi, cuối cùng cũng bắt được tang chứng.
Nàng ta khai rằng, năm đó chọn phủ Tể tướng là vì dung mạo giống phu nhân Tể tướng đến năm phần.
Vú nuôi bị ép diễn một màn “Đánh tráo thân phận” giả, khiến phu thê Tể tướng tin là thật.
Vì nàng ta, họ không tiếc đẩy ta vào Tẩy Y cục.
Nhưng ai ngờ —
Ta mới là đích nữ thật sự của phủ Tể tướng.
Thật nực cười.
Dù biết họ là người thân của mình, lòng ta đã sớm lặng như nước.
Khi họ sa sút, ta không giẫm thêm một bước — đã là sự nhân từ lớn nhất của ta.
Dù sao…
Ta vốn là một người có thù tất báo.
“Cảnh Vương phi, cha ta bị bãi quan, sắp đưa cả nhà về quê Lạc Dương. Cha mẹ muốn gặp nàng, tự mình nói một lời xin lỗi.”
Ta nâng chén trà, nhấp một ngụm.
“Ôn đại công tử lại nói sai rồi. Ta họ Tiêu, phụ vương ta là Tiêu lão Vương gia. Xin ghi nhớ.”
Ôn Như Nguyện thất hồn lạc phách rời khỏi vương phủ.
Hắn không ngờ, dù biết sự thật, nàng vẫn không nhận họ.
Trở về nhà, hắn thuật lại nguyên lời.
Phu nhân Tể tướng khóc đến suýt ngất:
“Là chúng ta có lỗi với Lam Lam… không trách nó không nhận chúng ta…”
Ôn tướng cũng uất nghẹn trong lòng.
Đường đường là Tể tướng, lại bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn khiến con gái ruột hận mình.
Càng nghĩ càng giận, cuối cùng phun ra một ngụm máu, ngã gục xuống.
16
Ngày Ôn gia rời về Lạc Dương,
Ta vẫn không nhịn được, lặng lẽ theo sau.
Ngồi trong cỗ xe không dấu hiệu, nhìn mấy cỗ xe cô độc phía trước.
Trong lòng không khỏi đau xót.
Dẫu sao… đó cũng là người đã cho ta mười sáu năm ấm áp.
Nhưng cũng chính là người đẩy ta xuống địa ngục.
Ta lặng lẽ rơi nước mắt.
Tiêu Cẩn Hàn thấy ta khóc, tim hắn cũng đau theo.
Hắn lấy khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Lam Lam, nếu không nỡ, ta có thể xin phụ vương, giữ họ lại.”
Ta quay đầu, nhìn hắn dịu dàng:
“Chúng ta về thôi… đứa bé vừa đá ta rồi.”
“Thật sao? Mau để ta nghe thử.”
Năm tháng sau, ta sinh một bé trai.
Khi đứa bé tròn một tuổi, Tiêu Cẩn Hàn dâng tấu xin dẫn ta đi trấn thủ biên cương.
Hoàng đế đồng ý, đồng thời ban hôn cho Hàn Tiêu.
Ngày Hàn Tiêu đại hôn, ta và Tiêu Cẩn Hàn làm người chứng hôn.
Sau đó, chúng ta lên đường tới biên cương.
Năm Đại Hưng thứ năm mươi sáu,
Cũng là năm thứ năm mươi sau khi ta và Tiêu Cẩn Hàn thành hôn.
Ba con trai, một con gái, cùng cháu chắt quây quần bên giường.
Ta nằm cạnh Tiêu Cẩn Hàn tóc bạc trắng.
Con cháu khóc thành một mảnh.
Hắn nắm chặt tay ta, ánh mắt dịu dàng như ngày đại hôn.
Dùng chút sức lực cuối cùng, mỉm cười nói:
“Lam Lam… đời này không phụ gặp gỡ.”
Nhìn hắn nhắm mắt, ta rơi lệ, cũng chậm rãi nhắm mắt theo.
Trong lòng khẽ gọi:
“Tiêu Cẩn Hàn… đi chậm một chút…”
Ba ngày sau, trên bàn ngự án của Hoàng đế,
Một phong mật thư tám trăm dặm cấp tốc được dâng lên.
Bên trong chỉ có một câu ngắn gọn:
“Cảnh Vương, Cảnh Vương phi đồng nhật băng hà.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận