Tiêu Cẩn Hàn nhìn khuôn mặt tinh xảo của ta, nhớ lại năm xưa hắn bị các hoàng tử chèn ép, đến cơm cũng không đủ ăn.
Nếu không phải ta thường xuyên vào cung mang đồ ăn cho hắn, e rằng hắn không thể sống đến trưởng thành.
Ta chính là ánh sáng của hắn, soi sáng tuổi thơ u ám.
Trong lòng hắn, ta quý không thể tả.
“Ai nói ngươi thấp kém? Nói cho bổn vương, ngươi có nguyện ý hay không?”
“Dân nữ tự nhiên—”
Chưa kịp nói xong, Hàn Tiêu đã cắt lời:
“A Lam, cẩn thận họa từ miệng mà ra.”
Hắn lại nói:
“Vương gia, A Lam còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin ngài đừng trêu chọc nàng. Thân phận của nàng không xứng với ngài.”
Tiêu Cẩn Hàn lạnh lùng nhìn hắn:
“Hàn tướng quân cảm thấy nàng xứng với ai? Với ngươi sao?”
Sắc mặt hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng:
“Ngươi cũng xứng?”
Nếu không phải biết nàng từng thích Hàn Tiêu, hắn sao lại xin đi biên quan.
Không ngờ sau năm năm rời kinh, nàng lại bị đày đến Tẩy Y Cục làm nô.
Những người từng yêu thương nàng lại bỏ mặc.
Người nàng nhớ nhung cũng không đoái hoài.
Hắn thề, tuyệt không buông tay nữa.
Cho dù là cướp, cũng phải cướp về.
“Lý công công, mời vương phi lên xe.”
Lý công công vội tiến lên:
“Vương phi nương nương, mời ngài. Ngài không biết đâu, hôm qua Vương gia đã muốn tới tìm ngài rồi, nhưng còn bận xử lý đám nô tài ở Tẩy Y Cục nên chậm một ngày.”
“Hôm nay đến tướng phủ lại không gặp, Vương gia lo đến phát điên. Vất vả lắm mới tìm được nơi này. Vương gia đặt ngài ở đầu tim đấy.”
Nghe những lời này, lòng ta chấn động.
Hắn không chỉ cứu ta, còn tự tay trừng trị đám người kia.
Vì sao?
Ta không phải mỹ nhân khuynh quốc, vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy?
Nhưng mặc kệ nguyên nhân, ta vẫn lên xe ngựa của hắn.
Hàn Tiêu không ngờ ta thật sự lên xe.
Hắn không hiểu sao, một vương gia sao có thể cưới nàng làm chính phi.
Chẳng lẽ nàng lại làm thiếp?
Nàng không phải nói tuyệt không làm thiếp sao?
Chỉ nghĩ đến đó, lòng hắn như bị xé toạc.
Nhìn xe ngựa dần xa, hắn phun ra một ngụm máu.
Ta nhìn Tiêu Cẩn Hàn đối diện, trong lòng căng thẳng.
Không biết nên nói gì.
Hắn nhìn bộ dạng căng thẳng của ta, nổi hứng trêu chọc.
Một tay kéo ta vào lòng, cúi đầu định hôn.
Ta hoảng hốt, tay đầy mồ hôi:
“Vương gia, như vậy không hợp lễ…”
Hắn nhướng mày, khẽ cắn vành tai ta, giọng trầm thấp mang theo ý cười:
“Không hợp lễ sao?”
“Thế nào mới gọi là hợp lễ? Giống như đêm đó, ngươi ở dưới thân ta rên rỉ, mới là hợp lễ.”
Ta đỏ bừng cả mặt, ra sức giãy giụa:
“Cái… cái đó là vì cứu ngươi.”
Nữ nhân giãy trong lòng, Tiêu Cẩn Hàn phát hiện cơ thể mình có phản ứng, vội vàng buông tay.
Hắn không muốn dọa nàng.
Nhìn nàng ngồi đó chỉnh lại
“A Lam, ngươi không nhận ra ta sao?”
Ta nghi hoặc nhìn hắn, cẩn thận quan sát, nghĩ tới nghĩ lui chỉ thấy có chút quen mắt.
“Hàn Sương điện, đứa bé trai từng chờ ngươi mang điểm tâm đến.”
Ta chợt hiểu ra:
“Ngươi là tiểu ca ca đó!”
Tiêu Cẩn Hàn mỉm cười:
“Cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta. A Lam, những năm này ngươi chịu khổ rồi. Ta đã nói sẽ cưới ngươi làm thê, nhất định sẽ cưới.”
Ta ngẩn người nhìn hắn, không biết có nên tin lời hắn hay không.
13
Ta dọn vào biệt viện của Cảnh Vương.
Mười ngày sau, lão Vương gia duy nhất còn lại của triều đình nhận ta làm nghĩa nữ.
Hôm ấy, Tiêu lão Vương gia mở tiệc lớn, long trọng giới thiệu ta:
“Tiêu Lam.”
Phu thê thừa tướng cũng đến chúc mừng, phát hiện nhân vật chính lại là ta, cả hai đều sững sờ.
Tiêu lão Vương gia tiến lên:
“Cũng nhờ phu thê thừa tướng nhường lại, lão phu mới có được một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Lão phu xin cảm tạ hai vị.”
Ôn thừa tướng vội vàng đáp lễ:
“Vương gia nói quá lời, không dám, không dám.”
Ôn Như Nguyện nhìn ta, trong lòng trăm mối cảm xúc.
Hắn không ngờ ta rời khỏi tướng phủ, lại có thể sống tốt hơn.
Ôn Như Ý nhìn ta, trong mắt đầy ghen ghét.
Nàng khẽ nói với Ôn Như Nguyện:
“Khó trách sống chết cũng phải rời tướng phủ, hóa ra là đã tìm được chỗ dựa mới.”
“Đừng nói bậy.” Ôn Như Nguyện quát khẽ.
Hắn biết Ôn Lam không thể nào sớm tìm được đường lui.
Nếu có, nàng đã không chịu khổ một năm ở Tẩy Y Cục.
Ngày đó hắn về phủ, xông vào từ đường, lật gia phả, quả thật không có tên Ôn Lam.
Hóa ra phụ thân thật sự đã vứt bỏ nàng từ lâu!
Nàng nói đúng.
Nàng sớm đã không còn là người Ôn gia.
Hắn tức giận, nhưng bất lực.
Hắn chạy đến Tẩy Y Cục, muốn tìm đám nô tài kia tính sổ.
Nhưng nơi đó đã thay m/á/u toàn bộ, những kẻ từng ức hiếp nàng đều bị xử lý.
Từ miệng những người khác, hắn mới biết một năm qua nàng đã sống thế nào.
Những gì nàng nói, chỉ là phần nổi của tảng băng.
Những khổ sở nàng chịu, còn nhiều hơn thế.
Lúc đó hắn mới biết mình hồ đồ đến mức nào.
Vì sao không đến thăm nàng, vì sao không đứng ra bảo vệ nàng.
Đó là người hắn từng nâng niu suốt mười sáu năm.
Từ khi nào hắn bắt đầu ghét nàng?
Có lẽ là từ khi Như Ý vào phủ.
Ôn Lam luôn bắt nạt Như Ý.
Hai người đều là muội muội của hắn, tay trái tay phải đều là thịt.
Nhưng Như Ý đã chịu khổ quá nhiều năm.
Hắn liền thiên vị nàng một chút.
Hắn giúp Như Ý, mắng Ôn Lam không có giáo dưỡng.
Hắn giúp Như Ý, đẩy Ôn Lam xuống nước.
Hắn giúp Như Ý, cướp chỗ ở của nàng.
Hắn giúp Như Ý, đưa nàng vào Tẩy Y Cục.
Nàng hận họ… là đúng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận