Ngay lúc ta còn đang chần chừ do dự, một chiếc xe ngựa khác bỗng dưng dừng lại.
Một bàn tay lớn vén rèm xe lên, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng chất chứa luồng cảm xúc khó gọi tên: "A Lam."
Chương 3
Thân hình ta khẽ chững lại, bởi vì chất giọng thân quen ấy lại đánh thức nỗi đau đớn giăng kín cả cõi lòng.
Ta chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn nam tử đang an tọa bên trong xe ngựa.
Đó chính là vị hôn phu của ta - Hàn Tiêu. Người rõ ràng biết ta chỉ là dưỡng nữ của Tướng phủ, thế nhưng vẫn khăng khăng một mực muốn lấy ta làm thê tử.
Hầu như xuất phát từ bản năng, ta liền khuỵu gối: "Nô tỳ bái kiến Hàn tướng quân."
Hàn Tiêu nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại xẹt qua một tia chán ghét.
Chàng ta bước xuống xe ngựa, cũng chẳng hề tiến lên đỡ ta dậy, chỉ lạnh lùng cất giọng:
"Ta sẽ tuân thủ hôn ước của đôi ta, thế nhưng nàng cũng biết đấy, thanh danh của nàng hiện tại đã rạn nứt rồi, vốn dĩ không gánh vác nổi vị trí đương gia chủ mẫu. Đợi sau khi ta và Như Ý thành thân, sẽ đưa nàng qua cửa làm thiếp."
Ta sửng sốt trong giây lát, nhớ lại dạo Ôn Như Ý mới hồi phủ chưa được bao lâu, Thừa tướng phu nhân đã tìm đến ta, lời lẽ uyển chuyển khuyên ta đem hôn ước với Hàn Tiêu nhường lại cho Ôn Như Ý.
Suy cho cùng đó là hôn ước giữa đích nữ Ôn gia và đích tử Hàn gia, vốn dĩ đã thuộc về Ôn Như Ý.
Một năm đã trôi qua, bọn họ vẫn chưa thành thân sao?
Nhưng cho dù bọn họ chưa thành thân thì có liên can gì tới ta cơ chứ, nghĩ đến đây trước ngực lại truyền đến một trận ê ẩm chua xót.
Ta từ từ đứng thẳng dậy, buông rèm mi lạnh nhạt nhìn chàng ta, thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vang lên:
"Nô tỳ tự biết bản thân không xứng với Hàn tướng quân, chuyện rước ta qua cửa, mong Hàn tướng quân sau này đừng nhắc đến nữa. Nếu Hàn tướng quân không còn chuyện gì căn dặn, nô tỳ xin cáo lui."
Ta khuỵu gối hành lễ, sau khi đứng dậy liền dứt khoát xoay người rời đi.
Cõi lòng ta tràn ngập thê lương, thanh danh của ta bại hoại, rốt cuộc là vì ai mà bại hoại chứ?
Hàn Tiêu hơi nhíu mày, dường như không ngờ ta vậy mà lại cự tuyệt.
Rõ ràng khi trước, ta luôn miệng thề thốt một lòng ái mộ chàng ta, không phải chàng ta thì tuyệt đối không gả.
Chàng ta sải bước tiến lên, thần sắc mất vui tóm chặt lấy cổ tay ta, ép ta phải đối diện với chàng ta:
"Nàng đây là đang oán hận sao? Thời thế hiện tại đã khác xưa rồi, một năm trôi qua, lẽ nào nàng vẫn chưa chịu nhìn rõ thực tại?"
Khoảng cách gần sát đến vậy khiến thân thể ta không thể tránh khỏi cứng đờ đi một nhịp. So với một năm trước, chàng ta dường như cao lớn hơn, cũng cường tráng vạm vỡ hơn không ít.
Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi sát khí toát ra trên người chàng ta, trái tim ta vô cớ mà hung hăng đánh thót một cái.
Ta đã từng nhiệt thành ái mộ
Vậy mà tại sao từ khi Ôn Như Ý xuất hiện, mọi chuyện lại nghiêng trời lệch đất như thế này.
Người từng ái mộ ta không còn ái mộ ta, người thân từng yêu thương ta cũng không còn yêu thương ta nữa.
Ngày đó, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, và cả nam tử mà ta yêu thương nhất trần đời, tất thảy bọn họ đều dứt khoát đứng về phía Ôn Như Ý, đều hy vọng ta có thể thay muội ấy nhận lấy tội lỗi tày đình kia.
Cùng ngày hôm đó, chàng ta dang tay che chở cho Ôn Như Ý, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía ta ngập tràn ý vị cảnh cáo.
Ta cay đắng nuốt ngược những lời biện bạch vào trong, thốt lên lời thừa nhận chính bản thân mình đã làm vỡ ngự ban chi vật.
Ta bị lưu đày đến Hoán Y cục, thấm thoắt đã trọn vẹn một năm trời.
Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi chốn ngục tù đó, chàng ta vậy mà lại chạy đến hỏi ta có oán hận hay không, bảo ta phải nhìn rõ thực tại.
Ta đã nhìn thấu thực tại từ lâu rồi cơ mà.
Thực ra những gì Ôn Như Nguyện nói không sai, ta đã thế chỗ của Ôn Như Ý suốt mười sáu năm, những tội lỗi phải gánh chịu trong một năm qua cứ xem như là trả nợ.
Từ nay về sau, ta và Tướng phủ sẽ đoạn tuyệt mọi dây dưa, cùng Hàn Tiêu chàng ta cũng sẽ chẳng còn bất cứ giao can nào nữa.
Ta tuyệt nhiên không oán hận.
Nhưng ta cảm thấy thật uất ức.
Rõ ràng ta chẳng làm ra chuyện gì sai trái, thế nhưng những người từng nâng niu che chở ta lại chỉ trong một đêm vứt bỏ ta không thương tiếc.
Thử hỏi làm sao ta có thể không uất ức cho được?
Ta nhàn nhạt nhìn chàng ta, trong ánh mắt không còn sót lại dù chỉ một vệt tình ý.
"Hàn tướng quân, mong chàng hãy tự trọng, chàng hiện tại đã là người đính ước, hành động như vậy nếu để kẻ khác nhìn thấy sẽ rước lấy những lời đàm tiếu không hay."
Hàn Tiêu càng thêm phiền não, với thanh danh và thân phận của Ôn Lam ở thời điểm hiện tại, sau này mặc kệ có thế nào đi chăng nữa, nàng tuyệt đối sẽ không thể tìm được một nhà chồng tốt.
Nể tình nghĩa năm xưa, để nàng về làm thiếp cho chàng ta chính là con đường vẹn toàn nhất, nào ngờ nàng lại cứng đầu cự tuyệt.
Có lẽ nàng vẫn còn ghim thù những chuyện xảy ra lúc trước.
Kể cũng phải, với cái tính tình không chịu được mảy may uất ức của nàng, nay lại phải chịu đựng nỗi oan khuất lớn đến nhường này, cứ để nàng nháo loạn một trận rồi thôi là được.
"Ta đưa nàng hồi phủ."
Lời vừa ra khỏi miệng, Hàn Tiêu thế nhưng lại có ý định cưỡng ép lôi ta lên xe.
Ta dồn hết sức bình sinh để vùng vẫy, nhưng ta chung quy cũng chỉ là một nữ tử chân yếu tay mềm, làm sao có thể thoát khỏi sự kìm kẹp vững như thái sơn của một võ tướng?
"Hàn tướng quân, mong chàng hãy buông tay ra. Thanh danh của ta đã đủ tồi tệ lắm rồi, nếu để kẻ khác nhìn thấy ta cùng muội phu ngồi chung một chiếc xe, chàng còn muốn ta làm sao có thể xuất giá đây?"
Lời buông khỏi miệng, đổi lại là một trận im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Bình Luận Chapter
0 bình luận