KIẾP NÀY NGUYỆN KHÔNG PHỤ NGƯỜI Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt sạch sâu giảm mụn cho da dầu mụn nhạy cảm La Roche-Posay

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bọn họ liền đem toàn bộ uất ức bất mãn đối với những đại tiểu thư kia trút hết lên người ta.


Bọn họ sẽ ném cho ta chiếc màn thầu ôi thiu vào giữa ngày hè oi ả, cũng sẽ cố tình làm ướt chăn đệm của ta vào những ngày đông giá rét.


Mỗi lần ta phản kháng, y như rằng sẽ hứng chịu những trận đòn roi và trừng phạt độc ác từ bọn họ.


Sau khi đánh đập ta tàn nhẫn, bọn họ còn không cho ta ăn cơm, bắt ta phải nhịn đói suốt mấy ngày liền.


Lúc mới bắt đầu, ta vẫn còn ôm giữ niềm tin sắt đá rằng, người của Tướng phủ nhất định sẽ không bỏ mặc ta. Thế nhưng thuận theo dòng chảy của thời gian, tín niệm trong ta đã bắt đầu sụp đổ.


Rốt cuộc ta cũng phải cắn răng thỏa hiệp, vứt bỏ đi thứ tôn nghiêm của một đại tiểu thư.


Cẩn trọng dè dặt lấy lòng bọn họ, chỉ mong bản thân có thể sống dễ thở hơn một chút.


Bọn họ ném ánh nhìn đầy khinh miệt về phía ta:


"Thiên kim Tướng phủ nhà người ta là Ôn Như Ý, ngươi bất quá chỉ là một món hàng giả mạo. Đừng có ở đây mà bày ra cái giá thiên kim đại tiểu thư với bọn ta, có thiên kim tiểu thư nhà ai lại lưu lạc đến cái chốn này chứ. Đã vào đến đây thì đều là nô tỳ, có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có nước chết đói."


Nói xong liền ném một chiếc màn thầu đã cứng đơ xuống đất, ta lập tức vồ lấy, bất chấp tất cả mà ăn lấy ăn để như sói đói hổ vồ.


Đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác khô cứng của chiếc màn thầu ấy khi nuốt xuống miệng, cọ xát qua cổ họng mang đến một trận đau rát thấu tâm.


Đã một năm trôi qua, Tướng phủ không một ai đến thăm ta, người ở nơi này đều lớn tiếng chế giễu ta, chà đạp lăng nhục ta.


Bây giờ huynh ấy lại mở miệng nói với ta, ta là đại tiểu thư của Tướng phủ, thử hỏi có nực cười hay không.


Nhưng ta lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay trở về chốn cũ.


Hộ tịch của ta vẫn nằm ở Tướng phủ, không có hộ tịch thì ta không thể đi được nơi nào khác.


Một năm qua đi, Ôn Lam ta không còn nợ nần Tướng phủ bất cứ thứ gì nữa.


Ta trầm mặc xoay người bước về gian phòng nhỏ mình từng ở, xách lên chiếc bọc hành lý đã được thu thập chỉnh tề từ sớm, chậm rãi bước ra ngoài.


Ta biết rõ thời gian này bản thân sẽ rời đi, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.


Ngày hôm qua, ta đã dùng chính thân xác của mình để cứu Cảnh Vương bị trúng xuân dược. Sau một đêm phong lưu mây mưa, ngài ấy đã hứa khả cho ta đưa ra một yêu cầu.


Ta nói muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Tướng phủ.


Ngài ấy lạnh nhạt nhìn ta, buông lời sẽ để ta được toại nguyện.


Ta còn ngỡ Cảnh Vương sẽ phái một cỗ tiểu kiệu đến rước ta đi, nào ngờ người đến đón ta lại là người của Tướng phủ.


Kể cũng phải, bản thân đã chẳng còn là đại tiểu thư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tướng phủ hào quang vạn trượng nữa rồi, thân xác này của ta cũng chỉ đủ đổi lấy cơ hội thoát khỏi lồng giam tăm tối này mà thôi.


Ta còn xa xỉ mong cầu điều gì nữa cơ chứ.


Ôn Như Nguyện thấy ta xách theo một bọc hành lý rách nát bước ra, hàng chân mày liền nhíu chặt thành một đoàn.


"Trong phủ chẳng thiếu thứ gì, muội thu dọn mấy mớ rác rưởi này làm cái gì?"


Ta không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, khẽ khuỵu gối:


"Đây đều là những vật dụng nô tỳ đã quen dùng suốt những năm qua."


Ôn Như Nguyện thấy bộ dạng này của ta, đáy lòng vậy mà lại dâng lên một cỗ nộ ý khó hiểu. Huynh ấy dẫn đầu xoay người bước đi, đi chưa được bao xa liền ngoái đầu nhìn lại, thấy ta vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần mà đi theo, thật sự giống hệt như một tên nô tỳ của huynh ấy. Nỗi giận dữ trong lòng huynh ấy lại được dịp cuồn cuộn dâng trào.


Đến mức bước chân cũng bất giác tăng nhanh thêm vài phần.


Ta vẫn không nhanh không chậm bám gót phía sau, cơ thể khó chịu khiến ta chẳng thể bước đi quá nhanh.


Đi đến trước xe ngựa của Tướng phủ, xa phu lập tức nhận ra ta.


"Lão nô thỉnh an tiểu thư."


Ta khom người đáp lễ, sau đó mới bước lên xe ngựa, an tọa ở một đầu khác của càng xe.


Xa phu thấy ta hành động như vậy, vô cùng kinh ngạc nói: "Tiểu thư, như vậy thật không hợp quy củ."


Ta khẽ lắc đầu: "Lương thúc, như vậy mới chính là hợp quy củ."


Lời vừa dứt, Ôn Như Nguyện mãnh liệt hất tung mành xe:


"Ôn Lam, muội là rắp tâm muốn để Tướng phủ phải khó xử có đúng không? Đã không nguyện ý vào trong, vậy thì cút xuống dưới đi. Xe ngựa của Tướng phủ ta không chở nổi loại nô tỳ cao quý như muội đâu."


Ta chau mày, nhảy thẳng xuống xe, cung kính nhún người thi lễ: "Nô tỳ cung tiễn Tướng phủ Đại công tử."


Ôn Như Nguyện nện một quyền lên thùng xe, giọng điệu lạnh buốt chất vấn:


"Muội là cảm thấy uất ức, nên mới cố tình làm ra vẻ để cho ta xem sao? Ôn Lam, muội mạo danh Như Ý hưởng phúc lộc ròng rã mười sáu năm trời, hôm nay bất quá cũng chỉ thay muội ấy chịu tội một năm mà thôi, muội có cái gì mà phải uất ức cơ chứ."


"Nếu muội đã không chịu ngồi xe hồi phủ, vậy thì tự mình cuốc bộ về đi. Tiện đường cũng hãy hảo hảo suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân mình mang thân phận gì, có tư cách gì mà bày ra sắc mặt đó với ta."


Ôn Như Nguyện nói dứt lời liền hậm hực thả mành xe xuống, lạnh lùng quát lớn: "Hồi phủ."


Trơ mắt nhìn chiếc xe ngựa khuất dần trong tầm mắt, cõi lòng ta vẫn không kiềm được mà dâng lên một cỗ bi thương. Ta thừa hiểu bản thân mang thân phận gì, quả thực chẳng có tư cách hờn giận trước mặt bọn họ. Cho nên ta mới phải tất cung tất kính đến vậy, chỉ sợ làm phật ý bọn họ.


Vậy mà rốt cuộc ta vẫn làm hỏng bét mọi chuyện.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!