KIẾP NÀY NGUYỆN KHÔNG PHỤ NGƯỜI Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ôn Như Nguyện cau mày: "Sao lại không tự xưng là nô tì nữa rồi?"


Khóe môi ta khẽ điểm một nụ cười nhạt nhòa: "Đã rũ bỏ thân phận người của tướng phủ, đương nhiên không cần thiết phải xưng hô như nô tì nữa. Ta hiện tại cũng chỉ là một tiểu dân thấp cổ bé họng chốn thị tỉnh, mong Ôn đại công tử nhường bước, ta còn phải đi qua."


"Ngươi đến nha môn để làm gì?"


"Đương nhiên là để ghi danh vào sổ sách, dời hộ tịch của ta ra khỏi tướng phủ."


Lồng ngực Ôn Như Nguyện lại hứng chịu thêm một trận co thắt đau nhói. Muội muội của hắn vậy mà thật sự cạn tình cạn nghĩa, không mảy may vương vấn chút tình thân nào.


Nàng cứ thế mà vội vàng muốn vạch rõ giới tuyến rạch ròi với bọn họ đến thế sao?


“Ôn Lam, cho dù ngươi có tách hộ tịch ra ngoài, nhưng trong gia phả Ôn gia, ngươi chết cũng vẫn là đích tiểu thư của Ôn gia ta.”

Ta đè nén vị chát trong lòng, mỉm cười nhìn người nam nhân tuấn tú trước mặt:

“Ôn đại công tử nói lời này, chi bằng về tra lại gia phả trước, xem có còn tên Ôn Lam ta hay không. Ta sớm đã không còn là người Ôn gia nữa rồi.”

Ôn Như Nguyện sững lại:

“Ngươi nói vậy là có ý gì?”

11

“Ngay ngày thứ hai ta vào Tẩy Y Cục, phụ thân ngươi đã dâng sớ, đoạn tuyệt quan hệ với ta, đồng thời xóa tên ta khỏi gia phả. Chuyện này, chẳng lẽ ngươi không biết sao?”

Ôn tướng vì tránh bị hoàng đế liên lụy, chủ động dâng sớ, cắt đứt quan hệ giữa ta và tướng phủ.

Một cung nữ nhỏ nghe được tin này, đặc biệt chạy tới trước mặt ta cười nhạo, lúc ấy ta mới biết được sự tàn nhẫn của Ôn tướng.

Ông ta biết khi đó hoàng đế không vừa mắt mình, đang muốn tìm lỗi, cho nên mới vì chuyện làm vỡ ngự tứ chi vật mà trừng phạt nặng.

E rằng chính hoàng đế cũng không ngờ, Ôn tướng lại có thể nhanh chóng dứt khoát với ta như vậy.

Ta lạnh lùng nói xong, rồi lướt qua người hắn.

Tên tiểu lại nha môn nhìn văn thư ta đưa ra, trừng lớn mắt.

Sau đó ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt:

“Thủ tục không nhanh vậy đâu, phải chờ.”

“Quan gia, không biết phải chờ bao lâu?”

Tiểu lại nhìn ta một cái, dường như rất hài lòng:

“Khó nói. Ngươi đang yên đang là tiểu thư, lại nhất định muốn làm dân thường, không biết các tiểu thư các ngươi nghĩ gì.”

Ta từ trong ngực lấy ra một túi tiền, bên trong có năm lượng bạc vụn.

Đưa túi tiền cho hắn:

“Quan gia, có thể giúp ta làm nhanh một chút không?”

Tiểu lại sờ túi tiền, cười nhìn ta:

“Đợi đấy, lát nữa làm cho ngươi.”

Cầm hộ tịch lộ dẫn ra khỏi nha môn, xe ngựa của Ôn phủ đã không còn.

Ta đến tiệm may mua vài bộ nam trang, lại đi chợ ngựa mua một con tuấn mã.

Trở về khách điếm thì trời đã tối.

Trước cửa khách điếm, ta gặp xe ngựa của Hàn Tiêu.

Ta đang định dắt ngựa vào hậu viện, không ngờ Hàn Tiêu lại nắm lấy cổ tay ta.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t; color: rgb(0, 0, 0);">“A Lam, ngươi mua ngựa làm gì?”

Hàn Tiêu thấy ta, thở phào một hơi. Hôm qua chỉ nói với Ôn Như Ý vài câu, quay lại đã không thấy ta đâu.

Hôm nay vất vả dò hỏi mới biết ta ở đây, hắn đã đợi nửa ngày.

Nhưng vì sao ta lại dắt một con ngựa về?

Ta hất tay hắn ra:

“Hàn tướng quân, xin tự trọng.”

“Tiểu nhị, giúp ta cho ngựa ăn.”

“Vâng, khách quan tới rồi!”

Ta ném một góc bạc qua:

“Dùng thức ăn tốt nhất.”

Tiểu nhị thấy bạc, cười tít mắt:

“Được rồi khách quan, ngài yên tâm!”

Trong lòng Hàn Tiêu dâng lên một dự cảm không lành.

Chẳng lẽ Ôn Lam muốn rời khỏi kinh thành?

Đúng rồi, nàng vừa đoạn tuyệt với Ôn gia, muốn rời đi cũng là chuyện thường.

Nhưng vừa nghĩ tới nàng sẽ rời đi, tim hắn chợt thắt lại.

“A Lam, ta sẽ không để ngươi đi.”

Ta nhìn đôi mắt đầy tình ý của hắn, chỉ thấy nực cười:

“Hàn tướng quân là ai của ta? Lấy thân phận gì mà không cho ta đi?”

Hàn Tiêu bị hỏi đến sững người:

“Ta đã nói rồi, ta sẽ nâng ngươi vào phủ.”

Ta hất tay hắn ra:

“Trong mắt ngươi, ta chỉ xứng làm thiếp sao? Vậy là ngươi coi thường ta rồi. Ta, Ôn Lam, tuyệt không làm thiếp.”

“Nói hay!”

Nhìn người nam nhân mặc mãng bào, ta cúi người định hành lễ.

Tiêu Cẩn Hàn đưa tay ngăn lại, chạm vào thân thể mềm mại của ta, khiến hắn nhớ tới đêm trước, ta uyển chuyển rên rỉ dưới thân hắn.

“Ta cầu tình cứu ngươi ra, ngươi lại đối với ta như vậy? Chỉ chậm một bước, ngươi đã quay về tướng phủ.”

“Ta tưởng ngươi muốn tiếp tục làm đại tiểu thư, không ngờ hôm nay đến tướng phủ tìm, lại không thấy ngươi.”

“Muội muội của ngươi nói, ngươi phẫn nộ rời nhà.”

Ta không hiểu ý hắn, người đã cùng ta một đêm ân ái.

Trong lòng âm thầm suy đoán.

“Đa tạ Vương gia cứu giúp.”

“Ngươi định báo đáp thế nào?”

Tiêu Cẩn Hàn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đầy chiếm hữu.

Ta bị hắn nhìn đến đỏ mặt.

Nếu hắn không cho ta rời đi, ta hoàn toàn không có cách nào.

Nhưng nếu bảo ta làm thiếp, lòng lại không cam.

“Tuỳ Vương gia sai khiến.”

“Nếu đã muốn báo ân, bổn vương cho ngươi một cơ hội. Vừa hay, bổn vương thiếu một vị vương phi…”

Ý hắn đã quá rõ.

Trong lòng ta thoáng vui, rồi nhanh chóng che giấu.

“Vương gia nói đùa, dân nữ thân phận thấp kém, không xứng với ngài.”





Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!