Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng khi bắt mạch cho Tạ Lan Chi, ta mới bàng hoàng phát hiện, mạch tượng của chàng đập vô cùng dị thường, rõ ràng là điềm báo của kẻ sắp lìa đời.

 

Ta cúi gằm mặt, đầu óc ong ong trống rỗng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

 

Không phải ta đã chữa khỏi cho Tạ Lan Chi.

 

Mà là chàng đang hồi quang phản chiếu.

 

Tạ Lan Chi, chàng chẳng còn sống được bao lâu nữa.

 

Tạ Lan Chi thông minh bực nào, rất nhanh đã nhìn thấu mọi chuyện qua phản ứng của ta.

 

Chàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay ta, đột nhiên lên tiếng:

 

"Vãn Đường, ta muốn cưới nàng."

 

Ta quệt nước mắt: "Đã đến nước này chàng còn nói mấy lời đó làm gì, hơn nữa ta vốn dĩ đã gả cho chàng rồi cơ mà."

 

"Không phải, là lấy thân phận chính thê, minh môi chính thú mà rước nàng qua cửa."

 

Gương mặt chàng dường như khôi phục lại chút phong thái rạng rỡ thuở nào.

 

"Kỳ thực chuyện nạp thiếp này, là ta đã hành xử như kẻ tiểu nhân. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã động lòng với nàng. Sống trên đời ngần ấy năm, đó là lần đầu tiên ta vì một người mà trằn trọc đêm ngày không ngủ được."

 

"Nhưng lúc đó muốn cưới nàng làm chính thê đâu phải chuyện một sớm một chiều là có thể giải quyết êm xuôi. Ta biết Nhị đệ Ký Bạch vẫn luôn ái mộ nàng, chỉ sợ đệ ấy nhanh chân nạp nàng làm thiếp trước, nên ta đành bất đắc dĩ tiên hạ thủ vi cường, đành để nàng chịu ủy khuất làm tiểu thiếp."

 

"Ta vốn định đợi qua một thời gian nữa, lập được công trạng rồi sẽ cầu xin Hoàng thượng ban hôn, như vậy người trong phủ cũng chẳng ai dám dị nghị nửa lời, chỉ tiếc là..."

 

Có lẽ vì sắp đến giờ khắc lâm chung, dung mạo chàng lại càng thêm rạng rỡ hơn cả ngày thường, sắc môi đỏ thẫm, trông mị hoặc chẳng khác nào diễm quỷ chốn thâm sơn.

 

"Ta biết làm vậy là không công bằng với nàng, nhưng Vãn Đường à, trước khi nhắm mắt xuôi tay, xin nàng hãy thỏa mãn tâm nguyện này của ta đi."

 

"Ta không muốn phải cô độc một mình bước lên hoàng tuyền, hãy cho ta một danh phận phu quân đi."

 

Ta nhắm nghiền hai mắt, để mặc cho những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gò má.

 

Được.

 

...

 

Hôn lễ của chúng ta diễn ra vô cùng qua loa.

 

Nơi thôn dã thiếu thốn đủ bề, ta đành chạy đi mượn tạm vài tờ giấy đỏ cùng một cặp hỉ nến.

 

Cơ thể Tạ Lan Chi đã suy nhược đến cùng cực, thế nhưng chàng vẫn kiên quyết kéo ta bái thiên địa, nhập động phòng.

 

Hai chúng ta đối diện với đêm dài u tịch, hòa cùng tiếng khóc than bi ai văng vẳng từ trong thôn, cứ thế mà hoàn thành đại lễ.

 

Tạ Lan Chi sắc mặt trắng bệch, mỉm cười nhìn ta.

 

"Vãn Đường, từ nay về sau, nàng chính là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thê tử danh chính ngôn thuận của ta rồi."

 

Ta nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời.

 

"Vâng."

 

"Đừng khóc, đợi sau khi ta c.h.ế/c, nàng hãy mang theo thư tuyệt mệnh và ngọc bội của ta trở về Hầu phủ. Mẫu thân ta nhất định sẽ chiếu cố nàng chu đáo, nàng sẽ được sống một đời cẩm y ngọc thực, bình an trọn kiếp."

 

Ta vừa khóc vừa mắng: "Chàng không được c.h.ế/c! Chàng mà c.h.ế/c thì ta lập tức đi cải giá, cho dù có gả cho heo cho chó ta cũng tuyệt đối không thèm thủ tiết vì chàng đâu!"

 

Tạ Lan Chi khẽ nhếch khóe môi, buông tiếng thở dài:

 

"Nếu vậy, ta có hóa thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho nàng."

 

Một lát sau, chàng lại thều thào: "Cải giá cũng tốt, sau này sẽ có người thay ta chăm sóc nàng. Chỉ là... tuyệt đối đừng gả cho Tạ Ký Bạch."

 

"Nhị đệ của ta từ nhỏ tâm tư đã vô cùng thâm trầm, một lòng một dạ chỉ muốn trèo cao. Đệ ấy có lẽ thật lòng thích nàng, nhưng nếu một ngày nàng ngáng đường tiến thân của đệ ấy, đệ ấy tuyệt đối sẽ không nương tay."

 

"Hơn nữa, ta từng nghe đồn Từ tiểu thư kia là một kẻ cực kỳ độc ác và hay ghen tuông. Trước kia ở Từ phủ, phàm là nha hoàn nào có nhan sắc nhỉnh hơn ả một chút đều bị ả hành hạ đến c.h.ế/c không biết bao nhiêu mạng người, nàng đấu không lại ả đâu."

 

Chàng nói được một lúc, giọng nói ngày càng yếu ớt.

 

"Vãn Đường, lại đây ôm ta một lát đi."

 

Ta lặng lẽ rơi lệ, ngoan ngoãn rúc sâu vào lồng ngực chàng.

 

Bên ngoài khung cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch không một tiếng động.

 

Chương 14

 

Sức khỏe của Tạ Lan Chi ngày một sa sút tồi tệ hơn.

 

Phần lớn thời gian chàng đều chìm trong hôn mê, thời gian tỉnh táo ngày càng ngắn ngủi.

 

Ta biết, chàng sắp không trụ nổi nữa rồi.

 

Ta không khóc nữa, mọi cảm xúc dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cơ thể. Ta thức trắng đêm ngày, nhốt mình trong phòng để thử nghiệm các phương thuốc mới.

 

Ngay lúc ta gần như buông xuôi tuyệt vọng, ta đột nhiên tra được một phương thuốc có tên là "Càn Nhất Lão Nhân Thang" trong cuốn y thư cũ kỹ mua trên huyện, được xưng tụng là "Thánh dược trị dịch bệnh".

 

Phương thuốc này được bào chế từ các loại dược liệu như đậu đen, cam thảo, kim ngân hoa và hoàng thổ tươi.

 

Khắp huyện thành đâu đâu cũng là người bệnh, kim ngân hoa đã sớm bị vơ vét sạch sẽ, ta đành phải tự mình lên núi hái thuốc.

 

Đường núi trơn trượt hiểm trở, không biết bao nhiêu lần ta vấp ngã đến mức mình mẩy đầy thương tích.

 

May mắn thay, cuối cùng ta cũng tìm thấy một bụi kim ngân hoa mọc cheo leo bên vách núi. Ta cẩn thận từng li từng tí hái mang về, rốt cuộc cũng sắc thành công một bát Càn Nhất Lão Nhân Thang.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!