Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Không còn hạ nhân hầu hạ, mọi việc lớn nhỏ đều đến tay hai chúng ta tự làm.

 

Thế là lúc ta vo gạo nấu cơm, Tạ Lan Chi rất tự giác ôm củi khô đến nhóm lửa.

 

Nhưng chàng thì biết nhóm lửa thế nào cơ chứ, nhất thời luống cuống tay chân, một cảnh tượng hiếm thấy vô cùng, lại còn bị khói hun cho ho sặc sụa.

 

Tạ Lan Chi ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt chàng.

 

"Hình như không đúng cho lắm."

 

Ta nhìn vệt tro đen nhẻm vô tình quệt trên má chàng, cõi lòng vốn luôn trĩu nặng bỗng nhiên nhẹ bẫng, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

 

Chàng ngơ ngác nhìn ta một hồi, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay quệt mặt.

 

Sau đó chàng nhìn lại bàn tay lấm lem của mình, cũng bật cười theo.

 

Gạo là gạo lứt, nồi là nồi sứt mẻ, củi lại là củi ẩm.

 

Hai chúng ta hì hục cả buổi, khói hun cho nước mắt giàn giụa, cuối cùng nồi cơm vẫn bị khét lẹt.

 

Trong nhà chẳng có lấy một cái bàn, hai chúng ta đành ngồi song song trên bậu cửa, bưng bát cơm khét mà ăn.

 

Khóe mắt ta liếc thấy hàng chân mày của Tạ Lan Chi khẽ nhíu lại, thế nhưng chàng vẫn mặt không đổi sắc ăn sạch sành sanh bát cơm kia.

 

Chiều tà sau trận lũ quét, ráng mây phía chân trời đỏ rực như lửa đốt.

 

"Chàng nói xem, chúng ta còn có thể trở về được không?" Ta đột nhiên lên tiếng.

 

Chàng nắm chặt lấy tay ta.

 

"Sẽ được thôi, ta nhất định sẽ đưa nàng bình an trở về."

 

...

 

Hai chúng ta cứ thế tá túc lại trong thôn.

 

Nơi đây chỉ có hai người nương tựa vào nhau, chẳng còn phân biệt chủ tử hay tiểu thiếp gì nữa, ai cũng phải xắn tay áo lên mà làm việc.

 

Chẳng ngờ Tạ Lan Chi lại thích ứng khá tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ đều đích thân làm lấy, chưa từng mở miệng than vãn nửa lời.

 

Nhất thời, hai chúng ta trông chẳng khác nào một đôi phu thê bình dân thực thụ chốn thôn dã.

 

Tạ Lan Chi đã học được cách nhóm lửa, buổi tối còn biết đun nước nóng cho ta ngâm chân.

 

Ban ngày chàng dạy chữ cho đám trẻ con trong thôn để kiếm chút tiền lẻ, ta cũng nhận khâu vá mướn cho người ta để kiếm thêm đồng ra đồng vào.

 

Ngày hè muỗi mòng sinh sôi, quấy nhiễu khiến ta đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, quầng mắt thâm đen.

 

Tạ Lan Chi không biết từ đâu hái về một nắm ngải cứu đặt trong nhà, quả nhiên muỗi mòng bay sạch.

 

Đêm hè, ánh trăng bàng bạc như nước chảy tràn trên mặt đất trước hiên nhà.

 

Bốn bề vang lên tiếng côn trùng rỉ rả không rõ tên, hòa cùng tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc, ru người ta vào giấc nồng.

 

Ta tựa đầu vào lồng ngực Tạ Lan Chi, tận hưởng cơn gió mát mẻ của khoảnh khắc bình yên này.

 

Tạ Lan Chi chợt lên tiếng:

 

"Ta bỗng thấy, cuộc sống như thế này cũng rất tốt."

 

"Rất tốt sao?" Ta ngái ngủ hé mắt, "Chàng trước kia là Đại thiếu gia, kẻ hầu người hạ đếm không xuể, bây giờ phải tự tay làm lụng vất vả, lại còn phải chui rúc trong căn nhà lá rách nát này, có gì mà tốt chứ."

 

"Cả đời này của ta, bất cứ việc gì cũng phải tranh giành làm cho bằng được chữ 'tốt nhất'." Giọng chàng rất khẽ, tựa như sợ đ/á//nh thức màn đêm tĩnh lặng chốn sơn thôn.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

 

"Chỉ riêng những ngày tháng qua, là lần đầu tiên ta cảm thấy, chẳng cần tranh giành gì cả cũng rất tốt."

 

Chàng cầm chiếc quạt hương bồ, nhè nhẹ quạt mát cho ta.

 

"Ở lại nơi này cũng tốt. Làm một đôi phu thê bình dị. Nàng nấu cơm, ta chẻ củi. Cơm khét cũng được, canh mặn cũng xong, mọi thứ đều rất tốt."

 

Ta chìm vào trầm mặc.

 

Phải rồi, tháng ngày như vậy đương nhiên là rất tốt.

 

Thế nhưng, chuỗi ngày êm đềm này có thể kéo dài được bao lâu?

 

Chúng ta suy cho cùng đâu phải là phu thê danh chính ngôn thuận.

 

Sớm muộn gì chàng cũng phải trở về, tiếp tục làm một Đại thiếu gia kim tôn ngọc quý, kế thừa tước vị Hầu phủ.

 

Cưới một người chính thê môn đăng hộ đối.

 

Những ngày tháng chỉ có hai người chúng ta nương tựa vào nhau này, chung quy cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.

 

"Đợi đường xá thông thương, chúng ta rốt cuộc vẫn phải trở về." Ta rủ mắt, thấp giọng nói.

 

Chàng không đáp lời.

 

Một lát sau, chàng mới khẽ khàng cất giọng:

 

"Ngủ đi thôi."

 

Chàng vươn cánh tay, ôm trọn ta vào lòng.

 

Ta gối đầu lên vai chàng, từ từ nhắm mắt lại.

 

Chương 12

 

Ta không ngờ tới dịch bệnh lại bùng phát.

 

Nước lũ rút đi để lại vô số t.h.i t/h/ể, cộng thêm thời tiết ngày hè oi bức, t.h.i t/h/ể không được xử lý thỏa đáng, dịch bệnh trong thành rất nhanh đã lan rộng khắp nơi.

 

Lúc bấy giờ trong thôn cũng đã xuất hiện mầm bệnh. Đường xá vừa mới được khai thông, ta và Tạ Lan Chi đang định rời đi thì chàng lại không may nhiễm phải dịch bệnh, nhanh chóng ngã gục.

 

Dịch bệnh ập đến hung hãn, Tạ Lan Chi rất nhanh đã liệt giường không gượng dậy nổi, sốt cao liên miên rồi chìm vào hôn mê.

 

Chàng sống c.h.ế/c không chịu để ta ở lại chăm sóc, nói rằng sợ sẽ lây bệnh sang cho ta.

 

Thế nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng này, làm sao ta có thể bỏ mặc chàng cho được?!

 

Ta cắn chặt răng, lấy một tấm vải thật dày bịt kín miệng mũi, dùng khăn lạnh đắp trán và lau mình mẩy cho chàng.

 

Nhưng chẳng có chút hiệu quả nào.

 

Cả người Tạ Lan Chi vẫn nóng ran như lửa đốt, chàng ăn uống không vào, cơ thể gầy sộp đi trông thấy.

 

Trong thôn cũng có rất nhiều người nhiễm bệnh, nhất thời ngày nào cũng có người bỏ mạng. Người nhà thậm chí còn chẳng kịp treo cờ tang, khắp nơi chỉ rặt những tiếng khóc than xé ruột xé gan.

 

May mắn thay, không biết do thể chất ta tốt hay vì lý do gì, mà ta lại hoàn toàn không bị nhiễm bệnh.

 

Ta chạy vạy khắp nơi tìm kiếm đơn thuốc, thu thập sách y lý, ngày ngày nghiên cứu phương thuốc trị bệnh đến tận đêm khuya, gần như phế tẩm vong thực.

 

Thế nhưng dịch bệnh đâu có dễ chữa trị đến thế?

 

Cho dù ta ngày ngày vùi đầu nghiên cứu đến mức hai mắt đỏ ngầu, thử nghiệm vô số loại dược liệu nhưng vẫn vô phương cứu chữa.

 

Một ngày nọ, ta lại sắc cho Tạ Lan Chi uống thử một phương thuốc mới.

 

Chàng uống xong quả thực sắc mặt đã khá hơn đôi chút, lại còn có sức để ăn cơm, thậm chí có thể gượng dậy ngồi tựa vào thành giường.

 

Ta mừng rỡ như điên, ngỡ rằng phương thuốc đã phát huy tác dụng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!