Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mãi cho đến sau này, khi ta đi lĩnh tiền thưởng trong ngày thọ thần của Lão phu nhân, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ vị trí bề trên. Ta ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt đang ngậm cười của người nọ.

 

Ta sợ đến ngây người, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Cho đến khi nhìn thấy sợi dây kết lụa do chính tay ta đan đang đeo trên người hắn, ta mới bừng tỉnh, đột ngột cúi gầm mặt xuống.

 

Quý An sao có thể là Đại thiếu gia?!

 

Trong đầu ta trống rỗng. Đại thiếu gia Tạ Lan Chi là quý công tử danh gia vọng tộc thực thụ, mẫu thân là đích nữ duy nhất của Trấn Bắc Đại tướng quân, phụ thân Cảnh Thuận Hầu là đệ đệ ruột của Thái hậu.

 

Nghe nói năm mười tám tuổi chàng đã liên tiếp đỗ Tam nguyên, là thiếu niên thiên tài thực thụ, hơn nữa chàng rất được lòng Thánh thượng, tuổi còn trẻ đã làm quan đến chức Đại lý tự Thiếu khanh hàm tòng tam phẩm. Chỉ là chàng bận rộn chính vụ, xưa nay rất ít khi hồi phủ, cho nên ta cũng chưa từng gặp qua chàng.

 

Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây! Trộm điểm tâm ngay trước mặt chủ tử, lại còn nói xấu chàng, kết cục tốt nhất chính là bị đuổi ra khỏi phủ!

 

Nhưng ta không ngờ Đại thiếu gia lại không hề làm khó ta. Chàng chỉ nhạt giọng nói: "Những ngày qua mọi người đã vất vả rồi, Bích Đào, phát cho mỗi người hai lượng bạc tiền thưởng, chi từ sổ sách của ta."

 

Ta kinh ngạc đến ngây người, hai lượng bạc! Đó là số tiền thưởng nhiều nhất mà ta nhận được trong đời này.

 

Ta vừa thấp thỏm lại vừa vui mừng, thầm nghĩ có lẽ Đại thiếu gia đã sớm không còn nhớ rõ ta nữa. Kết quả không bao lâu sau, Đại thiếu gia liền phái người tới, hỏi ta có nguyện ý đi làm thiếp cho chàng hay không.

 

Ta rũ mắt. Đại thiếu gia là một người tốt, quân tử đoan chính, những năm qua trong phòng ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Đi theo chàng, hẳn là sẽ sống không tồi.

 

Cái gì mà tình với ái, cái gì mà một đời một kiếp một đôi người. Đó không phải là thứ mà loại người như chúng ta có thể vọng tưởng. Có thể làm một tiểu thiếp, thoát khỏi vận mệnh của kiếp trước. Đã là phúc phận của ta rồi.

 

Chương 5

 

Nạp thiếp tuy không phải là cưới xin, nhưng cũng phải cử hành một nghi lễ nạp thiếp đơn giản. Đại thiếu gia vẫn chưa trở về, ta tạm thời chưa thể dọn qua đó.

 

Ta cố ý giấu giếm tin tức, người biết ta sắp đi không nhiều. Cho nên khi Tạ Ký Bạch trở về, hoàn toàn không biết chuyện này. Việc đầu tiên hắn làm khi hồi phủ chính là đến tìm ta, lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy túi thơm trên chiếc tháp nhỏ của ta.

 

"Cái này là làm cho ta sao?" Hắn cầm túi thơm lên, đáy mắt hiện lên một tia ý cười, lại liếc nhìn tay ta, nhíu mày nói: "Những công việc này cứ để hạ nhân làm là được rồi."

 

Lần này ta không hề phản bác, chỉ bình tĩnh đáp: "Cái này không phải cho ngài."

 

Kiếp trước thì phải, nhưng kiếp này thì không.

 

"Vẫn còn đang giận dỗi với ta sao?" Tạ Ký Bạch bất đắc dĩ lấy từ trong ngực ra một cặp người đất đưa cho

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta, "Thật hết cách với nàng, đặc biệt mua cho nàng đấy, đừng giận nữa."

 

Ta liếc nhìn cặp người đất kia. Một nam, một nữ. Kiếp trước, mỗi lần Tạ Ký Bạch cãi nhau với ta đều sẽ mua chút đồ chơi lặt vặt đến dỗ dành ta.

 

Ta từng rất thích những thứ này, vô cùng trân trọng. Nhưng sau này ta mới biết, những thứ Tạ Ký Bạch tặng cho Từ Ôn Du đều là trang sức vàng bạc, lụa là gấm vóc.

 

Xem đi, hắn tuy nói thích ta, nhưng hóa ra cái sự thích này cũng phải nhìn mặt gửi vàng. Ta là nha hoàn, thì chỉ xứng với mấy con tò he nặn bằng đất rách nát này thôi.

 

Ta không nhận, Tạ Ký Bạch liền nhét vào trong ngực ta, trong lúc giằng co, người đất rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sắc mặt Tạ Ký Bạch chợt đổi.

 

"Đây là thứ ta tìm rất lâu mới thấy, Tiểu Man, rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến khi nào?!"

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Nghe nói, ngài sắp lấy vợ rồi?"

 

Tính toán thời gian kiếp trước, cũng xấp xỉ thời điểm này Tạ Ký Bạch sắp đính thân với Từ Ôn Du.

 

Tạ Ký Bạch đột ngột nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia hoảng loạn. "Sao nàng biết?"

 

Ta không lên tiếng.

 

"Hóa ra nàng vì chuyện này mà tức giận với ta?" Tạ Ký Bạch khẽ thở dài, "Phụ thân của Từ Ôn Du là Hộ bộ Thượng thư, mối hôn sự này là do tổ mẫu đích thân định đoạt, ta cũng không thể làm trái."

 

Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, giải thích: "Nhưng ta cưới nàng ta chỉ vì lệnh của phụ mẫu, Tiểu Man, nàng biết ta chỉ thích nàng mà, nàng đợi ta thêm một thời gian nữa..."

 

Ta nhịn không được mà bật cười. "Đợi cái gì chứ, đợi ngài cưới nàng ta rồi, lẽ nào có thể hòa ly với nàng ta để cưới ta sao?"

 

Tạ Ký Bạch nghẹn lời, rốt cuộc cũng lộ ra chút mất kiên nhẫn: "Vậy nàng muốn ta phải làm sao, Tiểu Man, ta không cưới nàng ta lẽ nào lại cưới nàng?!"

 

"Ta chỉ là một nha hoàn, đương nhiên là không xứng với Nhị thiếu gia rồi."

 

"Ngài và Từ tiểu thư là duyên trời tác hợp, chúc hai người trăm năm hòa hợp." Ta mỉm cười nói, "Chúc mừng ngài nhé, thiếu gia."

 

Ta là thật tâm thật ý chúc mừng hắn. Chúng ta đều có được tiền đồ tốt đẹp, mỗi người đều đạt được tâm nguyện, sao lại không tính là chuyện vui chứ? Thế nhưng không hiểu vì sao, Tạ Ký Bạch nghe xong lời này ngược lại càng tức giận hơn.

 

Hắn lạnh lùng nói: "Ta thật sự quá nuông chiều nàng rồi, mới khiến nàng sinh hư thành cái dáng vẻ vô pháp vô thiên này."

 

"Nàng đã không muốn theo ta, chi bằng đợi ta đuổi nàng ra ngoài, nàng đi làm chính thất nương tử cho người khác đi! Sau này nàng không cần hầu hạ trong viện của ta nữa!"

 

Sau đó đóng sầm cửa bỏ đi.

 

Ta hiểu rõ tính khí của Tạ Ký Bạch, hắn biết ta không có nơi nào để đi, chẳng qua chỉ là đang uy hiếp để ta chủ động cúi đầu nhận lỗi với hắn. Kiếp trước cũng là như vậy, ta thân cô thế cô, ngoại trừ ở bên cạnh hắn thì chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể ở lại nơi này bị chà đạp cả một đời.

 

Chỉ là lần này, ta sẽ không như vậy nữa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!