Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Ký Bạch bắt đầu chiến tranh lạnh với ta. Hắn mỗi ngày đều ngủ lại bên ngoài, thỉnh thoảng trở về cũng coi ta như không khí.

 

Tin tức ta sắp được nạp làm thiếp không có mấy người biết, đám hạ nhân gió chiều nào che chiều ấy, thấy ta mất đi sự sủng ái của Tạ Ký Bạch, cũng đều bắt đầu giậu đổ bìm leo.

 

Cơm ta đi lĩnh đều là cơm thiu, đám nha hoàn vốn đã ghen tị việc Tạ Ký Bạch đối xử đặc biệt với ta, hiện tại đều bắt đầu chèn ép ta.

 

Giường nhỏ của ta không biết bị kẻ nào tạt nước, còn bị phân công đi cọ rửa thùng phân. Xuân Đào bất bình thay: "Cái đám tiện nhân này, nếu để bọn chúng biết tỷ sắp làm thiếp cho Đại thiếu gia rồi, xem bọn chúng còn dám đối xử với tỷ như vậy nữa không!"

 

"Sao tỷ không nói cho bọn chúng biết?"

 

Ta lắc đầu: "Bỏ đi."

 

Đại thiếu gia vẫn chưa trở về, nếu như tin tức truyền ra ngoài để Tạ Ký Bạch biết được, nói không chừng lại nảy sinh thêm rắc rối. Cố nhịn qua khoảng thời gian này là tốt rồi.

 

...

 

Đại thiếu gia rốt cuộc cũng trở về. Một đám bà tử đến giúp ta thu dọn đồ đạc, chải chuốt trang điểm.

 

Lần đầu tiên ta được khoác lên người bộ hỉ phục bằng lụa tơ tằm, may từ một xấp gấm vóc màu hồng phấn lấp lánh ánh sáng, màu sắc tựa như ráng chiều tà rực rỡ in trên áng mây xà cừ. Dưới ánh sáng, lớp lụa tơ tằm lưu chuyển ánh ngọc trai mềm mại, không phải là màu đỏ tươi uy nghiêm không thể mạo phạm, cũng không phải là màu trắng bệch mỏng manh, mà là một loại quý khí ôn nhu uyển chuyển đến cực điểm.

 

Chỉ là... Ta liếc nhìn hộp trang điểm của mình.

 

Trong đó chỉ có hai cây trâm bạc trơ trọi. Còn là do Tạ Ký Bạch tặng ta từ trước đây. Ta vẫn còn nhớ lúc nhận được trâm cài quả thực yêu thích không buông tay, bao nhiêu năm nay luôn cẩn thận trân giữ. Nhưng khi đặt trước bộ hỉ phục bằng lụa tơ tằm kia, quả thực là ảm đạm thất sắc.

 

Ta không có lấy một bộ trang sức đội đầu nào để phối cùng. Ngay lúc đang không biết phải làm sao, một nha hoàn đột nhiên cười đi vào, đặt lên bàn một chiếc hộp.

 

"Hà Di nương, đây là đồ Đại thiếu gia sai nô tỳ mang tới."

 

Ta mở hộp ra xem, là một bộ trang sức trân châu tinh xảo. Tuy không tính là to, nhưng viên nào viên nấy oánh nhuận, tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt. Nhìn một cái liền biết là đặc biệt dùng để phối với bộ hỉ phục này của ta, vừa tinh xảo, lại vừa hợp thân phận.

 

Trong lòng ta khẽ động. Đại thiếu gia vậy mà ngay cả điều này cũng nghĩ tới.

 

Ta được nha hoàn hầu hạ đội trang sức lên đầu, ôm gương tự soi. Nha hoàn cảm thán: "Hà Di nương quả thật là trời sinh nhan sắc kiều diễm, nô tỳ chưa từng thấy người nào dung mạo xuất chúng hơn ngài đâu!"

 

Người trong gương đồng có chút xa lạ. Ta chưa từng thấy dáng vẻ của chính

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mình khi mặc hỉ phục.

 

Giống như đang nằm mơ vậy.

 

Chương 7

 

Ta ngồi trên một cỗ kiệu nhỏ màu xanh, trước tiên ra khỏi cổng lớn, sau đó sẽ từ cửa hông đi vào viện của Đại thiếu gia. Chỉ là vừa đến trước cổng viện chuẩn bị xuống kiệu, ta liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

 

"Thật náo nhiệt, đại ca đây là có chuyện hỉ gì sao?"

 

Bàn tay đang siết chặt khăn tay của ta căng lại. Là Tạ Ký Bạch, sao hắn lại trở về vào lúc này?

 

Bà tử cười bồi: "Tham kiến Nhị thiếu gia, là Đại thiếu gia nạp thiếp ạ."

 

"Nạp thiếp?" Giọng nói của Tạ Ký Bạch có chút kinh ngạc, "Đại ca của ta muốn nạp thiếp?"

 

"Vâng ạ."

 

Tạ Ký Bạch nổi lên hứng thú: "Là thiên tiên phương nào có thể khiến người như đại ca ta cũng động phàm tâm vậy, vị thiếp thất này là người thế nào?"

 

Bà tử đáp: "Là một nha hoàn."

 

"Nha hoàn?" Tạ Ký Bạch hơi khựng lại, "Là nha hoàn nào, của viện nào?"

 

Cổ họng ta có chút khô khốc.

 

Bà tử cười nói: "Ây dô Nhị thiếu gia của lão nô ơi, ngài mỗi ngày bận rộn như vậy, sao có thể nhận biết được nhiều nha hoàn thế chứ?"

 

"Là một nha hoàn tên Hà Vãn Đường."

 

"Ồ." Tạ Ký Bạch mất đi hứng thú.

 

Hà Vãn Đường là cái tên ta dùng trước khi bị bán vào Hầu phủ, đã nhiều năm không ai nhắc đến, Tạ Ký Bạch cũng không hề hay biết.

 

Tiếng bước chân dần xa, ta mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu tư khiêng kiệu đột nhiên vấp chân một cái, cỗ kiệu lảo đảo. Đầu ta đập vào thành kiệu, khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn!

 

Quả nhiên, bước chân của Tạ Ký Bạch khựng lại.

 

"Đứng lại." Hắn xoay người, trầm giọng nói: "Giọng nói của nha hoàn này nghe có vẻ quen thuộc, xuống kiệu cho ta xem thử."

 

Tim ta như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng! Ta và Tạ Ký Bạch sớm tối chung đụng, hắn quen thuộc nhất với giọng nói của ta. Chắc chắn hắn đã nghi ngờ ta rồi.

 

Bà tử cười gượng: "Sắp lỡ mất giờ lành rồi, Đại thiếu gia vẫn đang đợi..."

 

"Xuống đây!"

 

Móng tay ta găm chặt vào lòng bàn tay, ngay lúc đang không biết phải làm sao, một giọng nói truyền đến: "Đang ầm ĩ chuyện gì vậy?"

 

Tạ Lan Chi đến rồi.

 

"Đại ca." Tạ Ký Bạch thu liễm lại vẻ hùng hổ dọa người vừa rồi.

 

"Đã đến giờ lành, ta ra xem thử," Giọng Tạ Lan Chi nhàn nhạt, "Vãn Đường là người của ta, đệ hãy tôn trọng nàng ấy một chút."

 

Tạ Ký Bạch không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng: "Là đệ mạo phạm rồi."

 

"Vào đi, cẩn thận một chút." Tạ Lan Chi xoay người.

 

Cỗ kiệu rốt cuộc cũng tiến vào trong viện.

 

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!