Kiếp Này Ta Làm Đại Tẩu Của Tra Nam Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lúc này hắn mới đặt sách xuống, nghiêm túc suy nghĩ: "Đại khái là lúc nàng cho ta ăn bánh trong nhà bếp, miếng bánh đó rất ngon."

 

Ta sững sờ: "Đó là bánh trộm được, đâu phải do ta làm."

 

"Ta biết." Khóe môi hắn khẽ nhếch lên: "Nhưng dáng vẻ lúc nàng ăn bánh trông rất thú vị."

 

Ta không hài lòng. Ăn bánh thú vị, đây tính là lý do gì chứ. Ta có phải là chuột đâu. Tạ Lan Chi thấy ta ngẩn người, lại hỏi:

 

"Còn nàng thì sao?"

 

"Ta làm sao?"

 

"Nàng bắt đầu thích ta từ khi nào?"

 

Tai ta nóng bừng, cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ: "Ai nói là thích chàng chứ!"

 

Nhưng trên mặt lại đỏ ửng như ráng mây. Hắn "Ừm" một tiếng, cầm sách lên lại, giọng điệu nhàn nhạt:

 

"Vậy tối qua là ai nói, bảo ta lại..."

 

"Tạ Lan Chi!"

 

Ta nhét thẳng một nắm hạt dẻ vào miệng hắn. Hắn nhai nhai, sắc mặt vẫn như thường.

 

"Không ngọt bằng bánh."

 

Tạ Lan Chi thậm chí còn giao cả quyền quản gia trong viện cho ta. Cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều cửa tiệm, đất đai và tiền bạc đến thế. Ta nhìn mà tặc lưỡi, giọng nói cũng run rẩy.

 

"Nhiều tiền thế này, thiếp sợ quản không tốt."

 

Lần này Tạ Lan Chi lại không dỗ dành ta, chỉ nói: "Quản không tốt thì học, sớm muộn gì cũng phải do nàng quản."

 

Ta cúi đầu, hồi lâu sau mới nói: "Sau này chàng cưới chính thê, đương nhiên sẽ do phu nhân quản, một tiểu thiếp như thiếp quản những thứ này thì ra thể thống gì chứ?"

 

Tạ Lan Chi chỉ xoa đầu ta.

 

"Sẽ không."

 

Cũng không biết ý hắn là sẽ không cưới thê tử. Hay là sẽ không để phu nhân quản sổ sách.

 

Chương 10

 

Suốt ngày nhàn rỗi ở nhà không có việc gì làm, ta liền vào phòng Tạ Lan Chi tìm sách đọc. Tìm tới tìm lui đều thấy nhàm chán, nhưng lại có vài cuốn y thư khiến ta nảy sinh hứng thú.

 

Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân ta là một lang băm đi khắp nơi, hồi nhỏ ta vẫn luôn theo phụ thân đi hành y tứ xứ. Sau này phụ thân lên núi hái thuốc không may rơi xuống vách núi, ta không nơi nương tựa, liền bị bọn buôn người bán vào Hầu phủ. Ta vẫn nhớ hồi nhỏ phụ thân từng dạy ta nhận biết rất nhiều loại dược liệu.

 

Ta tự mày mò học một thời gian, lúc học hăng say, ngay cả vãn thiện cũng chẳng màng ăn, vừa ăn vừa cắm cúi đọc sách. Tạ Lan Chi nhíu mày, rút luôn cuốn sách trên tay ta đi.

 

"Nàng học y mà không biết là phải ăn uống tử tế sao?"

 

Nhân lúc trong phủ có người vừa khám bệnh xong, ta liền chạy đi thỉnh giáo Thái y. Tạ Lan Chi đứng bên cạnh lên tiếng:

 

"Thẩm thái y, nội tử nhà ta đọc y thư đến mức phế tẩm vong thực rồi, nàng ấy muốn học y, phiền ngài chỉ điểm cho nàng ấy một chút."

 

Thẩm thái y cung kính đáp: "Tạ đại nhân nói quá lời rồi."

 

Ông ấy lại hỏi ta vài loại dược li

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ệu và đơn thuốc tương ứng với các chứng bệnh, sau đó v/u/ố//t râu.

 

"Phu nhân quả thật thiên tư thông dĩnh, vậy mà có thể nhớ được nhiều đơn thuốc đến thế. Chỉ là hành y không thể chỉ đọc sách, đồ đệ của lão phu có mở một tiệm thuốc ở phố trước, nếu phu nhân có thắc mắc gì có thể đến hỏi hắn."

 

Lần này ta càng hăng hái hơn. Ngày ngày nghiên cứu đủ loại đơn thuốc, nếu không chắc chắn liền mặt dày chạy đi hỏi đồ đệ của Thẩm thái y. Sau đó lấy Tạ Lan Chi ra để luyện tập. Bắt mạch một hồi, ta bỗng trầm ngâm. Thấy ta không nói gì, Tạ Lan Chi nhướng mày:

 

"Sao vậy?"

 

"Thiếp quan sát mạch tượng của chàng trầm trì vô lực, kèm theo xích mạch vi tế, xem ra là..."

 

"Xem ra là gì?"

 

Ta liếc hắn một cái, cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên.

 

"Xem ra là thận hư!"

 

Tạ Lan Chi chỉ nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.Trong lòng ta chợt giật thót, thầm nghĩ có phải Tạ Lan Chi đối xử với ta quá tốt nên ta đã có chút đắc ý quên hình rồi chăng.

 

Trò đùa này đối với một nam nhân mà nói dường như có phần hơi quá đáng.

 

Càng đừng nói chàng là chủ tử, ta chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, nói khó nghe một chút, cũng chỉ là một kẻ nô tài mà thôi.

 

Ta đang định lên tiếng tạ lỗi, chàng lại bật cười.

 

"Quả thật, dạo này nàng bận rộn học y, vợ chồng ít bề thân mật, có lẽ ta đã hơi thận hư thật rồi."

 

"Chi bằng phu nhân đích thân tới chữa trị cho ta đi."

 

Nói đoạn, chàng sải bước đi tới, trực tiếp bế bổng ta lên!

 

"Khoan đã... hình như ta chẩn bệnh sai rồi!" Ta hoảng hốt kêu lên.

 

Nhưng chàng đã đè nghiến ta xuống giường, phất tay buông rủ màn trướng.

 

"Không sao, lát nữa nàng có thể tự mình chẩn bệnh thêm một lúc lâu, thiết nghĩ về sau sẽ không còn chẩn sai nữa đâu."

 

Chương 11

 

Trận mưa đầu hạ vừa trút xuống, Tạ Lan Chi đột nhiên bị Hoàng thượng phái đi điều tra một vụ án tham ô, phải khởi hành đến Lĩnh Nam.

 

Chẳng hiểu sao trong lòng ta cứ dâng lên cỗ bất an khôn tả, thế là nằng nặc đòi đi theo cho bằng được.

 

Tạ Lan Chi khuyên can không nổi, đành phải dắt ta theo cùng.

 

Thế nhưng vận khí của chúng ta thật sự quá xui xẻo, đi nửa đường lại gặp đúng lúc lũ quét trên núi đổ xuống. Tạ Lan Chi vì cứu ta mà cùng ta rơi tóm xuống dòng nước xiết.

 

Chúng ta bị dòng nước cuốn trôi đến một thôn xóm ven bãi cạn cách đó không biết bao xa. Trên người hai đứa đầy rẫy vết thương, nhưng dẫu sao vẫn giữ lại được cái mạng nhỏ.

 

Con đường duy nhất dẫn ra khỏi thôn đã bị bùn đá từ trận lũ quét chặn đứng, nhất thời không thể thoát ra ngoài, trên người chúng ta lại chẳng còn chút lộ phí nào.

 

Ta đành phải dùng chút bạc vụn còn sót lại trên người để thuê một gian nhà tranh trong thôn, tạm thời tá túc qua ngày.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!