KIỆU HOA GỬI NHẦM VƯƠNG PHỦ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa mới an tọa, đập vào mắt ta là hình ảnh Cố Thanh Viễn cùng phe cánh Nhị hoàng tử đang đi tới, được đám đông vây quanh như chúng tinh củng nguyệt. Bên phía bọn họ ngựa xe như nước, thần thái phi dương, tạo thành sự tương phản gay gắt với vẻ vắng vẻ, tiêu điều bên phía chúng ta.

Hôm nay Cố Thanh Viễn vận một bộ kỵ trang màu đỏ lửa, càng tôn lên vẻ mặt như ngọc, anh tư bộc phát. Vừa nhìn thấy chúng ta, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia đắc ý không thèm che giấu, sải bước đi tới.

"Tiểu thúc, đệ muội, hai người cũng tới rồi sao?"

Hắn làm bộ làm tịch hành lễ, nhưng tư thái lại ngạo mạn vô cùng, chẳng có nửa điểm kính trọng.

"Khụ khụ!"

Sở Yến đáp lại hắn bằng một tràng ho khan yếu ớt, đứt quãng. Ta vội đứng dậy, hơi cúi người thi lễ: "Gặp qua Đại công tử, gặp qua Nhị hoàng tử điện hạ."

Nhị hoàng tử Sở Tầm chỉ nhàn nhạt liếc chúng ta một cái rồi lập tức dời mắt đi, phảng phất như nhìn thêm một cái cũng sợ bẩn mắt, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn hết lên người Cố Thanh Viễn bên cạnh.

"Thanh Viễn, phần thưởng cho người đứng đầu hôm nay là ngự mã Truy Phong, ngươi có nắm chắc không?" Sở Tầm cười hỏi, giọng điệu đầy thân thiết.

"Điện hạ cứ yên tâm." Cố Thanh Viễn trả lời đầy tự tin: "Chỉ là một con súc sinh, thu phục nó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?"

Dứt lời, hắn lại quay đầu nhìn về phía ta, sự khoe khoang và vẻ bố thí trong ánh mắt kia gần như muốn hóa thành thực chất.

"Đệ muội, ngươi cứ ngồi đây mà nhìn cho kỹ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt một chút, thế nào mới là dáng vẻ nên có của một nam nhân chân chính."

Hắn ghé sát vào ta, hạ thấp giọng, dùng ngữ khí đầy ác độc và nhục nhã nói: "Phải canh giữ bên cạnh một tên phế vật nửa sống nửa chết, có phải hối hận lắm không? Đáng tiếc a, muộn rồi."

Ta ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh như một đầm nước sâu ngàn năm không gợn sóng: "Vậy sao? Ta sẽ mỏi mắt mong chờ."

Sự bình thản của ta dường như khiến Cố Thanh Viễn cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đại khái là hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ hối hận tột cùng, khóc lóc thảm thiết của ta, nhưng ta tuyệt đối không để hắn được toại nguyện.

Hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, dẫn theo tùy tùng đi xuống bãi săn.

Rất nhanh, nương theo tiếng lệnh của Hoàng đế, tù và trường minh vang vọng, buổi đi săn mùa thu chính thức bắt đầu. Nhất thời vạn mã bôn đằng, tên bắn như mưa rào, cả bãi săn đều tràn ngập tiếng hò hét hưng phấn cùng tiếng ngựa hí vang trời.

Cố Thanh Viễn và phe cánh Nhị hoàng tử quả nhiên trở thành tâm điểm trên sân. Bọn họ kỹ thuật tinh xảo, tiễn pháp bất phàm, rất nhanh liền săn được không ít con mồi, rước lấy từng trận reo hò tán thưởng. Đặc biệt là Cố Thanh Viễn, hắn hôm nay dường như muốn trút hết sức lực để thể hiện trước mặt ta, liên tiếp bắn hạ thỏ hoang và hồ ly đang chạy trốn, khiến cho các quý nữ trên đài quan lễ thét lên chói tai vì ngưỡng mộ.

Ta nhìn nam nhân đang ý khí phong phát trong sân kia, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

Mãnh hổ thực sự, nào bao giờ thèm tranh phong cùng thỏ đế?

Ta chuyển ánh mắt sang Sở Yến bên cạnh, hắn vẫn tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm nghiền phảng phất như đã ngủ say. Nhưng chỉ mìn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

h ta biết, dưới vẻ ngoài thoạt nhìn bình tĩnh như nước ấy, là một cỗ sức mạnh cuồng nộ đang bị kìm nén, chực chờ phun trào như thế nào.

Thời gian từng chút trôi qua, bầu không khí trên bãi săn cũng càng lúc càng kịch liệt. Đúng lúc này, nội thị quan cao giọng tuyên bố màn kịch quan trọng nhất của buổi đi săn.Cuộc tranh tài đoạt giải sắp sửa khai màn. Phần thưởng của năm nay chính là bảo mã Truy Phong lừng danh Tây Vực, nghe đồn ngày đi ngàn dặm.

Khi Truy Phong được dắt lên, bốn tòa đều không khỏi kinh ngạc. Đó là một con tuấn mã hãn huyết, toàn thân đen tuyền như mực, không vương một sợi lông tạp, duy chỉ có bốn vó trắng toát tựa tuyết sương. Thần thái nó dũng mãnh phi phàm, vừa xuất hiện đã khiến người người trầm trồ tán thưởng.

Theo quy tắc, các vị hoàng tử và con cháu tôn thất sẽ dùng phương thức kỵ xạ để tranh đoạt quyền sở hữu bảo mã này. Thái tử Sở Hoằng là người đầu tiên lâm trận. Hắn vốn tính tình ôn nhu, võ nghệ thường thường, mấy mũi tên bắn ra chỉ dừng ở mức quy củ trung dung, không có gì đột phá. Tiếp đó là Nhị hoàng tử Sở Tầm cùng Cố Thanh Viễn. Hai kẻ này hiển nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kẻ xướng người hoạ, phối hợp ăn ý, tên không phát nào trượt, thu về tràng pháo tay vang dội cả sảnh đường.

Mắt thấy Truy Phong sắp trở thành vật trong túi Nhị hoàng tử, bất chợt từ đâu một con đại điêu khổng lồ xé gió bay tới, lượn vòng trên bầu trời bãi săn. Thân hình nó mạnh mẽ to lớn, đôi cánh dang rộng chừng vài thước che rợp một góc trời, khiến ai nấy đều phải ngẩng đầu ngưỡng vọng đầy kinh hãi.

Hoàng đế thấy vậy thì long nhan đại hỉ, vuốt râu cười lớn:

"Khá cho một con chim điêu dũng mãnh! Hôm nay chư vị ái khanh tại đây, kẻ nào có thể bắn hạ con điêu này, Trẫm không những ban thưởng Truy Phong cho hắn mà còn trọng thưởng thêm vàng ngọc."

Lời vàng ý ngọc vừa ban, toàn trường lập tức sôi trào, ai nấy đều nóng lòng muốn thử sức. Hàng loạt cánh cung giương lên nhắm thẳng bầu trời, thế nhưng con đại điêu kia bay cực cao, lại nhanh như tia chớp, cung tiễn phàm tục sao có thể với tới? Nhất thời tên bắn lên như mưa rào, nhưng ngay cả một sợi lông của nó cũng chẳng chạm vào được. Cố Thanh Viễn dốc sức bắn liên tiếp ba mũi tên, song đều công dã tràng tay trắng trở về, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.

Hoàng đế thấy cảnh ấy không khỏi thất vọng, lắc đầu than thở:

"Chẳng lẽ Đại Chu ta rộng lớn thế này, lại không tìm ra một người có đủ thần lực và nhãn lực hay sao?"

Cả bãi săn chìm vào một mảnh tĩnh lặng đầy ngượng ngùng. Giữa lúc ấy, Sở Yến – người nãy giờ vẫn luôn hôn trầm tựa vào ta – chậm rãi đứng dậy.

Hắn vừa động, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Đám đông nhìn hắn như nhìn một kẻ điên rồ. Một con bệnh đi đường còn phải có người dìu, nay lại muốn làm gì? Trên mặt Cố Thanh Viễn lộ rõ nụ cười châm chọc không thèm che giấu. Hắn tưởng Sở Yến muốn làm trò cười, nào đâu biết kịch hay giờ mới thực sự bắt đầu.

Bãi săn yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi ánh mắt tụ lại trên người chúng ta, đầy ắp sự tò mò, khó hiểu và cả vẻ trào phúng đợi xem trò vui. Sở Yến dường như chẳng để tâm đến vạn vật xung quanh. Dưới sự dìu đỡ của ta, hắn từng bước tiến về phía trước đài quan lễ. Bước chân hắn rất chậm, mỗi bước đều như đạp trên bông, phù phiếm vô lực.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!