KIỆU HOA GỬI NHẦM VƯƠNG PHỦ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Tiểu thúc, người đang làm cái gì vậy?" Giọng Cố Thanh Viễn vang lên, nghe thì đầy quan tâm nhưng thực chất lại giả tạo vô cùng. "Bãi săn gió lớn, thân thể người yếu ớt, hay là mau về nghỉ ngơi đi, cậy mạnh chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu."

Nhị hoàng tử Sở Tầm cũng nhíu mày, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt:

"Hồ nháo! Mau đỡ hắn xuống đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ!"

Nhưng Sở Yến bỏ ngoài tai tất cả lời ong tiếng ve của bọn họ, chỉ quay đầu nhìn về phía ta, khẽ vươn tay ra. Ta lập tức hiểu ý, đón lấy cây cung quý từ tay thị vệ phía sau, trịnh trọng đặt vào tay hắn. Đó là một cây trường cung chế tác từ gỗ lim ngàn năm, thân cung trầm trọng đen bóng, nếu không phải kẻ có cánh tay ngàn cân thì tuyệt đối không thể kéo ra.

Khoảnh khắc tay Sở Yến nắm lấy thân cung, kỳ tích xuất hiện.

Thân thể vốn dĩ yếu ớt như ngọn đèn trước gió của hắn bỗng nhiên chấn động. Một luồng khí thế cuồng bạo, uy nghiêm khó diễn tả bằng lời từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, sống lưng vốn luôn còng xuống nay vươn lên đĩnh đạc như tùng bách. Áo choàng rộng thùng thình trên người hắn không gió mà tự bay phần phật, khuôn mặt vốn tái...nhợt nhạt chẳng chút huyết sắc, nay tựa như được rót vào nguồn sinh mệnh lực vô tận. Đôi mắt thâm thúy bắn ra hàn quang sắc lạnh, khiến người đối diện tim đập chân run.

Cỗ chiến ý ngập trời, cỗ bá khí bễ nghễ thiên hạ của một Chiến Thần Sở Yến độc nhất vô nhị, sau ba năm trầm tịch, giờ khắc này lại bùng lên chọc thủng trời cao. Giữa bãi săn rộng lớn, quần thần kinh hãi đến thất sắc, há hốc mồm kinh ngạc. Bọn họ dụi mắt, chẳng dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Đây đâu phải vị Trấn Bắc Vương mệnh chẳng còn dài trong lời đồn đại? Đây rõ ràng là Đại Chu Chiến Thần từng quét ngang Bắc Cảnh, khiến quân địch nghe danh đã vỡ mật ba năm về trước!

Gương mặt Cố Thanh Viễn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nụ cười châm chọc cứng đờ trên môi, miệng hắn há hốc như gặp ma quỷ, trân trối nhìn Sở Yến đầy khiếp đảm và hồ nghi. Nhị hoàng tử Sở Tầm tay run rẩy, suýt chút nữa ngã nhào khỏi lưng ngựa. Vẻ chán ghét, khinh thường ban nãy đã hoàn toàn bị nỗi kinh hoàng thay thế.

Trên long ỷ, Hoàng đế kích động bật dậy, môi ngài run rẩy, trong mắt bùng lên ánh sáng cuồng hỉ. Yến Nhi... là Yến Nhi! Chiến Thần của trẫm đã thực sự trở lại rồi!

Ngay trong khoảnh khắc vạn chúng chú mục đầy chấn động ấy, Sở Yến bắt đầu hành động.

Tay trái hắn vững chãi cầm cung, tay phải rút một mũi tên lông sói từ ống tên sau lưng. Động tác hành vân lưu thủy, tràn ngập vẻ đẹp của sức mạnh tuyệt đối. Hắn không nhìn bất cứ ai, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt sắc như điện quang khóa chặt con đại bàng đang lượn vòng trên bầu trời. Hắn chậm rãi kéo căng dây cung, cây cung quý ngàn cân trong tay hắn lại nhẹ tựa lông hồng.

Cung khai như trăng rằm, tiễn đi tựa sao băng.

"Vút!"

Tiếng dây cung rung lên bần bật, âm thanh chấn động cả lòng người vang vọng khắp bãi săn. Mũi tên lông sói hóa thành một tia hắc lôi xé toạc trời cao, mang theo khí thế vạn quân không gì cản nổi lao thẳng lên chín tầng mây. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở, trừng mắt dõi theo bóng tên đen kịt kia.

Chỉ thấy đạo hắc quang vẽ nên một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, chuẩn xác vô cùng bắn trúng mục tiêu. Không phải thân, chẳng phải cánh, mà một tiễn xuyên thấu cái đầu nhỏ của con mãnh cầm. Từ mắt trái xuyên sang mắt phải!

Một tiếng kêu ai oán thê lương vang vọng chân trời, con đại bàng kiêu ngạo không coi ai ra gì kia ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có, rơi thẳng tắp từ trên cao xuống. "Bịch" một tiếng, xác chim rơi ngay giữa bãi săn, bụi đất tung bay.

Cả bãi săn chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Tất cả đều bị một tiễn kinh thiên động địa này dọa cho hồn phi phách tán, nửa ngày không thốt nên lời.

Trăm bước xuyên dương, một mũi tên bắn thủng mắt chim ưng, đây là sức mạnh khủng bố nhường nào? Đây là nhãn lực chuẩn xác đến đâu? Phàm nhân sao có thể làm được chuyện này? Đây đích thị là thần kỹ!

Hồi lâu sau, chẳng biết ai là người đầu tiên bừng tỉnh, bắt đầu điên cuồng vỗ tay. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò như sấm sét dậy sóng trào dâng khắp bãi săn Nam Uyển.

"Chiến Thần uy vũ! Vương gia thần kỹ! Đại Chu vạn tuế!"

Các tướng sĩ, quan lại, thậm chí cả những tôn thất quý tộc đều bắt đầu hoan hô từ tận đáy lòng. Ánh mắt họ nhìn về phía Sở Yến tràn ngập sự kính sợ và cuồng nhiệt. Đây chính là Chiến Thần của Đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ại Chu bọn họ, là Định Hải Thần Châm che chở cho non sông gấm vóc này.

Hoàng đế càng kích động đến mức lệ già tuôn rơi. Ngài sải bước rời đài quan lễ, đích thân đi đến trước mặt Sở Yến, nắm chặt lấy tay hắn:

"Tốt! Tốt lắm! Yến Nhi, bệnh của con khỏi hẳn rồi sao?"

Sở Yến thu cung, quỳ một gối xuống trước mặt Hoàng đế, giọng nói vang dội như chuông đồng:

"Nhờ hồng phúc của Hoàng huynh, thần đệ đã trở về."

"Mau đứng lên, mau đứng lên!" Hoàng đế đích thân đỡ hắn dậy, vui mừng khôn xiết nói: "Trở về là tốt, trở về là tốt rồi!"

Trong khi đó, Cố Thanh Viễn lúc này đã hoàn toàn chết lặng...Cố Thanh Viễn đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng, tay chân run rẩy không sao kìm chế nổi. Hắn trân trân nhìn Sở Yến đang ý khí phong phát, hào quang vạn trượng, được Hoàng đế và vạn người kính ngưỡng kia, đầu óc nhất thời trống rỗng, chỉ còn lại sự hoang mang tột độ.

Trong tâm trí hắn không ngừng gào thét: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào! Hắn rõ ràng đã là một phế nhân, ngọn đèn trước gió sắp tàn, tại sao bỗng chốc lại uy phong lẫm liệt như vậy?"

Theo bản năng, ánh mắt hắn dời về phía ta. Ta đang đứng sóng vai bên cạnh Sở Yến, trên môi nở nụ cười dịu dàng nhưng lại ẩn chứa nét kiêu ngạo, lặng lẽ nhìn lại hắn. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau giữa không trung, ta ném cho hắn một cái nhìn đầy ẩn ý. Nụ cười ấy rơi vào mắt hắn, còn đáng sợ hơn cả lời nguyền rủa độc địa nhất thế gian. Chỉ trong một thoáng, hắn đã bừng tỉnh ngộ. Là hắn! Là nàng! Là bọn họ! Ngay từ đầu, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu để lừa gạt thế nhân.

Một luồng hàn khí thấu xương từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn tê dại. Xong rồi, hắn biết mình hoàn toàn xong rồi. Huyết sắc trên mặt Cố Thanh Viễn rút sạch với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hắn lảo đảo lùi lại hai bước, tựa hồ bị rút cạn toàn bộ sinh lực, trong đáy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và sợ hãi.

Ta bình thản thu hết vẻ thảm hại của hắn vào đáy mắt, thầm hưởng thụ sự sụp đổ của kẻ phụ bạc ngay giây phút này. Cố Thanh Viễn, chẳng phải ngươi muốn cho ta mở mang tầm mắt, xem thế nào mới là nam nhi đại trượng phu sao? Hiện tại ngươi đã thấy rõ chưa? Người đang đứng bên cạnh ta đây, mới chính là bậc anh hùng cái thế.

Niềm hân hoan lộ rõ trên long nhan, Hoàng đế nắm chặt tay Sở Yến ân cần hỏi han, dường như có muôn vàn lời muốn nói. Sở Yến đối đáp trôi chảy, ung dung kể lại những biến cố trong ba năm qua, chỉ hời hợt nói rằng may mắn gặp được một vị cao nhân vân du, dùng kim châm đả thông kinh mạch, thanh trừ dư độc cho hắn. Bộ lý do thoái thác này là chúng ta đã sớm thương lượng kỹ càng, vừa hợp lý giải thích việc hắn đột nhiên hồi phục, lại che giấu được mưu toan thực sự, tránh rước lấy những phiền toái không cần thiết.

"Tốt! Tốt lắm! Một vị cao nhân vân du... Đây quả là trời cao phù hộ Đại Chu ta!"

Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười vang, sảng khoái vô cùng, ngay sau đó lại chuyển ánh mắt tán thưởng về phía ta: "Nói đi cũng phải nói lại, công thần lớn nhất lần này vẫn là nha đầu Tần Chiêu. Nếu không nhờ con tận tâm chăm sóc, ngày đêm bầu bạn, Yến Nhi cũng sẽ không có được ngày hôm nay."

Ta lập tức tiến lên, uyển chuyển nhún gối hành lễ, khiêm cung đáp: "Tâu phụ hoàng, đây đều là bổn phận của thần con, đâu dám nhận công lao."

"Ha ha, hay cho một câu 'việc trong bổn phận'!" Hoàng đế càng nhìn ta càng thêm hài lòng, gật đầu khen ngợi: "Trẫm ban đầu tứ hôn vốn còn chút lo lắng, nay xem ra hai con quả nhiên là duyên trời tác hợp, trai tài gái sắc, xứng đáng là rường cột nước nhà."

Sở Yến đứng bên cạnh cũng mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên: "Hoàng huynh quá khen. Nhưng quả thật, nếu không có Tần Chiêu, liền sẽ không có Sở Yến của ngày hôm nay."

Hắn nói câu này tình chân ý thiết, ngay trước mặt văn võ bá quan đem lại cho ta thể diện vinh dự nhất. Trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm, ngẩng đầu nhìn hắn, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Sự tương tác đầy ăn ý giữa chúng ta rơi vào mắt mọi người chính là phu thê tình thâm, cầm sắt hòa minh. Nhưng rơi vào mắt Cố Thanh Viễn, cảnh tượng ấy lại như ngàn vạn mũi dao tẩm độc đâm nát trái tim hắn. Hắn đau đớn nhận ra, thứ mình tự tay đẩy đi không chỉ là một hổ nữ tướng môn, mà còn là một tuyệt thế trân bảo, người có thể khiến Chiến Thần cải tử hồi sinh, cùng hắn kề vai sát cánh ngạo nghễ thiên hạ. Sự hối hận tựa như loài rắn độc, điên cuồng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!