Thế nhưng Cố Trì đi tụt lại phía sau đã bị Hoắc Thiên Tiêu tuyệt tình đóng sập cửa nhốt ở bên ngoài.
Sau khi chốt cửa cẩn thận, Hoắc Thiên Tiêu ngồi xổm xuống sàn, mở vali hành lý ra và đưa cho tôi một xấp tài liệu dày cộp.
Cánh cửa bị Cố Trì đập ầm ầm, thỉnh thoảng còn vang lên vài câu chửi thề văng tục.
"Hoắc Thiên Tiêu, cậu có còn là con người không hả! Ông đây lặn lội đường xá xa xôi đến đây để giúp cậu theo đuổi vợ, cậu thì hay rồi, dám nhốt ông đây ở ngoài cửa."
"Không quan tâm đến cậu ấy à?"
Tôi chỉ tay ra phía cửa, quay sang hỏi Hoắc Thiên Tiêu.
Hoắc Thiên Tiêu lắc đầu:
"Cậu ta chỉ đến để hóng hớt thôi, em không cần bận tâm đâu.
"Đống tài liệu này là những thông tin anh mới điều tra được dạo gần đây, em xem thử đi."
Tôi nhận lấy xấp tài liệu, ngồi xuống ghế sofa lật xem từng trang một.
Tài liệu ghi chép vô cùng chi tiết.
Nữ chính là người được nhà họ Ninh nhận nuôi vào một tháng trước, cô ta giống như một kẻ từ trên trời rơi xuống, hoàn toàn không có bất kỳ hồ sơ quá khứ nào.
Từ sau khi nhà họ Ninh nhận nuôi nữ chính, công việc làm ăn của họ bắt đầu phất lên như diều gặp gió, cổ phiếu tăng vọt chóng mặt.
"Cô ta rất kỳ lạ, đúng không?"
Hoắc Thiên Tiêu lên tiếng hỏi tôi, tôi khẽ gật đầu.
Hoắc Thiên Tiêu ngập ngừng một lát, có vẻ khó mở lời:
"Thực ra, anh không cố ý lừa dối em chuyện anh bị phá sản đâu."
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Hoắc Thiên Tiêu nắm chặt lấy tay tôi, chân thành nói:
"Có một ngày, anh đột nhiên nhìn thấy được kết cục của em, em vì cứu anh mà phải bỏ mạng, anh thực sự không thể nào chấp nhận nổi chuyện đó."
Tôi "hả" lên một tiếng, theo bản năng buột miệng đáp:
"Lúc đó đâu phải là em muốn cứu anh, là do em bị trượt chân thôi mà?"
Hoắc Thiên Tiêu kiên quyết lắc đầu:
"Anh không tin, chắc chắn là em đã cố tình quay về nước để cứu anh.
"Khoan đã, sao em lại biết được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?"
"Nếu em nói là em có thể nhìn thấy những dòng đạn mạc kia, anh có tin không?"
Hoắc Thiên Tiêu gật đầu cái rụp:
"Anh tin, bởi vì anh cũng có thể nhìn thấy chúng."
"Hả?"
Tôi kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Hoắc Thiên Tiêu cười tươi như hoa, đắc ý nói:
"Anh còn biết rõ, em đã lén gửi không ít quỹ đen chỗ bà nội, chiếc thẻ ngân hàng em để lại cho anh ở biệt thự thực chất chỉ là một cái thẻ rỗng tuếch."
"Ha, anh đang muốn tính sổ với em đấy à?"
Hoắc Thiên Tiêu được nước lấn tới, nhẹ nhàng ôm trọn lấy tôi, phát ra tiếng cười trầm thấp:
"Đâu có, anh nào dám tính sổ với em chứ.
"Anh nói dối là mình phá sản, chính là để ép em rời đi, như vậy anh mới có thể âm thầm bỏ tiền ra thuê người bảo vệ em. Anh chỉ sợ nhỡ đâu có một ngày anh phá sản thật, thì lại chẳng còn đồng nào để bảo vệ em nữa."
Tôi đưa tay nhéo mạnh vào eo anh một cái, chất vấn:
"Vậy lúc em đưa đồng hồ cho anh, rồi em phải bán tháo cả túi xách trang sức, sao anh không từ chối, sao anh không cản em lại?"
Hoắc Thiên Tiêu đáp lại với giọng điệu vô cùng lý lẽ:
"Vợ bằng lòng bỏ tiền ra nuôi anh, đây là cơ hội ngàn năm có một, tội gì anh phải cản lại chứ.
"Em không nhận ra mấy ngày nay mỗi khi ra ngoài đều có người âm thầm đi theo bảo vệ sao? Đó đều là những nữ vệ sĩ mà anh
Thảo nào, tôi đã thấy lạ rồi, tôi vừa mới chuyển đến đây, bà cụ hàng xóm đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình mời tôi sang ăn cơm. Không chỉ vậy, mấy ngày nay cứ đến bữa là bà ấy lại sang gõ cửa gọi tôi sang nhà ăn cùng, đưa tiền sinh hoạt phí bà ấy nhất quyết không nhận, mua sữa tươi và trái cây biếu thì bà ấy cũng phải từ chối đẩy đưa mãi mới chịu lấy. Tôi cứ tưởng người ta đơn thuần là tốt bụng, hóa ra là đã nhận tiền lương của anh từ lâu rồi.
"Sao anh nỡ để em phải chịu khổ cơ chứ.
"Anh không biết tại sao đứa con gái nuôi của nhà họ Ninh lại cứ nhắm vào anh, nên đành phải án binh bất động quan sát tình hình.
"Thế nhưng, anh đột nhiên nhận được tin báo nói rằng em đã mang thai, anh sợ em sẽ bỏ đứa bé đi, nên mới phải vội vàng chạy đến đây."
Nói xong, Hoắc Thiên Tiêu càng siết chặt vòng tay ôm lấy tôi hơn.
"Lộc Lộ, chúng ta về nước rồi kết hôn ngay nhé, được không em?
"Trước khi kết hôn, anh sẽ sang tên toàn bộ tài sản đứng tên anh cho em."
Tôi khẽ đẩy anh ra, mỉm cười hỏi:
"Anh không sợ em là một kẻ hám tiền sao?"
Hoắc Thiên Tiêu xua xua hai tay:
"Không sợ, đợi sau khi chuyển nhượng tài sản xong, tất cả tiền bạc đều là của em, em muốn hám thế nào thì hám, cùng lắm thì anh lại đi kiếm tiền tiếp là được chứ gì.
"Anh nỗ lực kiếm nhiều tiền như vậy, vốn dĩ cũng là để cho em hám mà, có gì phải sợ chứ?"
Đúng lúc này, những dòng đạn mạc lại bắt đầu lướt qua.
[Chết dở, nam chính và nữ phụ mọc miệng rồi kìa!]
[Lầu trên à, điều mày nên lo lắng hơn không phải là tại sao hai người bọn họ lại có thể nhìn thấy đạn mạc sao?]
[Vậy ra tao thực sự đã trở thành cái rổ rò rỉ cốt truyện rồi à? Á á á, tao sẽ không bị nữ chính diệt khẩu đấy chứ?]
[Lầu trên cứ yên tâm đi, nữ chính tự làm tự chịu, tự mình hủy hoại luôn cái hào quang nữ chính của bản thân rồi, đúng là dọn cỗ cho người khác ăn mà.]
[Tự nhiên tao cảm thấy, hám tiền thì cũng chẳng có gì sai cả, vẫn còn tốt chán so với cái loại tâm địa độc ác.]
[Á á á á, cầu xin ông trời hãy ban cho con một anh nam chính như thế này đi.]
Tôi và Hoắc Thiên Tiêu nhìn nhau mỉm cười, mọi tâm tư đều đã tỏ tường mà không cần phải nói thêm lời nào nữa.
Chương 9
Chúng tôi mua vé chuyến bay sớm nhất để quay trở về nước.
Suốt dọc đường đi, Cố Trì cứ lầm bầm chửi rủa hệt như một oán phụ.
Hoắc Thiên Tiêu đưa hai tay lên bịt chặt tai tôi lại, không cho tôi nghe.
"Ngôn từ bẩn thỉu quá, không tốt cho việc thai giáo của con chúng ta đâu."
Cố Trì tức giận dậm chân bình bịch:
"Hoắc Thiên Tiêu, cậu đúng là đồ tồi, có vợ có con rồi là quên luôn cả thằng anh em nối khố này, uổng công tôi thức trắng cả đêm để phổ cập bí kíp theo đuổi vợ cho cậu.
"Cậu đừng hòng mua lại được đống túi xách và trang sức mà chị Lộ đã bán cho tôi."
Sự oán hận của Cố Trì chỉ dịu đi đôi chút khi chúng tôi bước lên khoang hạng nhất.
Cậu ta buồn ngủ quá rồi, phải tranh thủ ngủ bù thôi.
Sau khi về nước, Hoắc Thiên Tiêu mang theo toàn bộ bằng chứng đã thu thập được đi thẳng đến nhà họ Ninh.
Bằng chứng chỉ ra vô cùng rõ ràng, chính Ninh Duyệt là kẻ đã bỏ tiền ra thuê sát thủ ám sát Hoắc Thiên Tiêu.
Mục đích ư, đương nhiên là muốn diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng, sau đó cậy ơn đòi báo đáp, ép Hoắc Thiên Tiêu phải cưới cô ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận